20.6.2021 – CHÚA NHẬT TUẦN XII THƯỜNG NIÊN – NĂM B
Mc 4,35-41
“Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ.” (Mc 4,38)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ vào lớp, thế mà ba nó cứ ngủ mê man. Tí sốt ruột:
- Ba đã hứa không để con trễ học nữa, thế mà ba không chịu dậy sớm. Hic!
Nó bật khóc tức tưởi. Tiếng khóc của nó vang vào tận giấc ngủ sâu của ba nó và gọi ông thức giấc. Thấy nó đã đeo cặp, quần áo chỉnh tề, ba nó vội vàng dắt xe ra sân:
- Ba mệt quá nên ngủ quên. Nhưng sao con không gọi ba?
Nó ấm ức, lại càng khóc to hơn:
- Ba hứa…hứa…Hic! Hic!…
Nó ngồi sau xe và tiếp tục khóc. May thay, ba nó đã đi con đường tắt và đưa nó tới lớp đúng giờ.
Bạn thân mến,
Cũng như cu Tí chưa thể tự mình vượt qua quãng đường dài để đến lớp, các tông đồ cũng không thể chống chọi với bão tố trên biển cả bằng sức riêng của mình. Chính các ông vừa nghe Chúa giảng dạy, và đã chứng kiến biết bao phép lạ Chúa làm cho những người khác, nhưng khi gặp sóng gió dữ dội, các ông đã hoang mang lo sợ mặc dù Chúa đang ở sẵn trên thuyền với các ông.
Chúng ta không rõ thuyền đi được bao lâu thì gặp sóng gió, cũng chẳng biết Chúa ngủ tự lúc nào. Rõ ràng: khi bình an, chúng ta ít nhớ đến Chúa. Chỉ khi “trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước” (c.37), lúc ấy, các môn đệ hoảng sợ, mới cuống cuồng tìm Thầy. Nhưng Chúa ngủ! Người “dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ” ngay ở đằng lái, giữa trận cuồng phong và cả khi nước đã ngập thuyền, Người vẫn ngủ. Người hiện diện mà cứ như không có mặt và để cho sự dữ mặc sức tung hoành.
Chúng ta có đủ can đảm và bình tĩnh để chiêm ngắm giấc ngủ bình an của Chúa trong cuộc đời chúng ta và trong thế giới hôm nay không? Suốt tuần qua, con số ca nhiễm tại Tp.HCM và cả các tỉnh thành cứ gia tăng mãi khiến nhiều người trong chúng ta chao đảo, hoang mang và lo sợ, thậm chí có người nghi ngờ sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn luôn có mặt trong thế giới và trong cuộc sống từng người chúng ta. Nhưng cũng như các tông đồ, chúng ta phải “đánh thức Người”. Chỉ cần Người ra lệnh, tức thì sóng yên biển lặng.
Chúng ta cần đánh thức Chúa bằng lời cầu nguyện với tất cả sự tin tưởng vào phó thác. Thiên Chúa không làm ngơ giả điếc, cũng không bất lực trước sự dữ, vì Người có quyền năng trên sự dữ. Nhưng Người chờ đợi chúng ta xác nhận mối tương quan thật sự với Người như đứa bé cần phải đánh thức cha mình. Chỉ khi muôn con tim hiệp lòng xác tín vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa, tin vào tình thương và quyền năng của Người, Người sẽ dẹp yên bão tố và đưa chúng ta vượt qua sóng gió cuộc đời.
Mẹ Maria là người đầu tiên tin vào Chúa Giêsu nhờ lời sứ thần, tuy nhiên, Mẹ vẫn phải bước đi trong đêm tối của đức tin, phải dò dẫm tìm kiếm ý Chúa. Biết bao sóng gió đã thổi qua đời Mẹ, khởi đi từ biến cố Truyền Tin. Đặc biệt, trận cuồng phong dữ dội nhất đối với Mẹ là cuộc thương khó của Chúa Giêsu, khi Thiên Chúa Cha im lặng để cho Con Một yêu dấu của Người nhẫn nhục chịu đựng tất cả…cho đến trút hơi thở trên thập giá. Chắc chắn Mẹ Maria đã luôn cầu nguyện trước những biến cố và tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa làm cho Con Chí Thánh của Người được Phục Sinh. Chính vì thế Mẹ không ngớt lời ca tụng: “Chúa đã làm cho tôi những điều trọng đại, danh Ngài là thánh.”
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi bình tĩnh, tin tưởng và phó thác vào Chúa, thực hiện 5K và tha thiết cầu nguyện xin Chúa cho hiểu những gì Chúa muốn nói với tôi qua biến cố đại dịch này.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xưa Mẹ đã tin mạnh mẽ vào Chúa và để tùy Chúa dẫn dắt cuộc đời Mẹ, xin Mẹ ở với con và giúp con biết sống đức tin trước những thách đố mà con đang gặp. Xin Mẹ chuyển cầu và che chở chúng con và toàn thế giới mau thoát khỏi cơn đại dịch Covid-19 này. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc đoạn trích Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/891447195051796)