25.7.2021 – CHÚA NHẬT TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN – NĂM B
Ga 6,1-15
“Người hỏi ông Phi-líp-phê: ‘Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây’.” (Ga 6,5b)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Sài gòn vừa áp dụng CT-16 siết chặt (16/CT-TTg) để hạn chế tối đa sự lây lan của đại dịch Covid-19. Hệ luỵ mà dịch bệnh này gây ra cho thành phố bậc nhất Việt Nam là tất cả các hoạt động đều bị đình trệ. Sức ảnh hưởng là rất lớn. Đứng trước thực trạng đó, các dòng tu Công giáo đã đặt ra câu hỏi: “Chúng ta phải làm gì để trợ giúp những người khó khăn, thiếu ăn?” Và họ đã tự trả lời bằng các hành động cụ thể: cung cấp cơm, gạo, trợ giúp rau quả… Đây là những hành động mà Đức Giê-su muốn các môn đệ làm cho đám đông đang đói khát, khi Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (c.5b)
Mặc dù biết trước mình phải làm gì để giúp đám đông (c.6), nhưng Đức Giê-su muốn thử các môn đệ, cách riêng là ông Phi-líp-phê. Người muốn các ông được cộng tác vào công việc của Người bằng cách đưa ra giải pháp để trợ giúp đám đông đang cần thức ăn này. Ông Phi-lip-phê có vẻ không muốn “kiếm bánh” cho dân chúng ăn: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” (c.7) Một câu trả lời hàm ý thoái thác vì lực bất tòng tâm, trước đám đông quá lớn như vậy. Khác với Phi-líp-phê, An-rê lại kiếm được chút bánh: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá” (c.9a), nhưng ông vẫn nghĩ rằng: “ngần ấy thì thấm vào đâu.” (c.9b). Dường như Chúa chỉ chờ câu này của ông An-rê, Người nói : “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Các môn đệ đã tin và làm theo lời Đức Giêsu. Người đã nhân năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá” ít ỏi ấy ra nhiều cho đám đông ăn no nê (c.12). Thiên Chúa chỉ cần mỗi người “tìm một chút bánh” trong khả năng của mình, rồi đặt vào tay Chúa để Người làm nên thành quả mỹ mãn.
Đứng trước đám đông đang đói vì hậu quả cơn đại dịch hôm nay, Chúa Giêsu hỏi từng người chúng ta: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Các Dòng tu, các giáo xứ đã có những hình thức chia sẻ như đã nói, và hy vọng những sự chia sẻ ấy vẫn còn tiếp tục cho đến khi đại dịch qua đi, để có thể duy trì sự sống cho những người bán vé số, những công nhân thất nghiệp, người vô gia cư…đang rất cần được giúp đỡ lúc này. Giáo Hội cũng nhận ra lời mời gọi của ngành Y tế là tiếng Chúa đang mời gọi ta tiếp sức với các y-bác sĩ và những thiện nguyện viên ở tuyến đầu đang gặp nhiều khó khăn. Đáp lại, lần lượt, Tòa TGM Sài Gòn và Đức Cha giáo phận Xuân Lộc đã lên tiếng mời gọi các tu sĩ dấn thân cho sứ vụ.[1] Quả thật, chúng ta không đủ sức để đối phó với cơn đại dịch, nhưng chúng ta làm với sự trợ giúp của Chúa. Phần còn lại, chính Chúa sẽ lo liệu.
Tại Ca-na, cảm nhận được sự bối rối của gia chủ, trong lòng Mẹ Ma-ri-a hẳn cũng vang lên câu hỏi: “ta phải làm gì cho họ lúc này?” Mẹ không muốn đôi tân hôn phải rơi vào cảnh buồn sầu tai tiếng chỉ vì thiếu rượu giữa bữa tiệc cưới, cũng không muốn gia chủ phải bẽ mặt vì không biết sắp xếp, dự trù cho hợp lý, để giờ đây bình rượu bị cạn giữa chừng. Chính vì vậy, Mẹ đã nài xin Đức Giê-su trợ giúp. Mẹ dặn dò gia nhân ở trong thái độ sẵn sàng để “làm theo điều Đức Giê-su dạy bảo”. Nhờ đó, Đức Giê-su đã làm một dấu lạ vĩ đại. Dấu lạ này không chỉ làm vui lòng thực khách, cứu gia chủ khỏi bẽ mặt, nhưng còn là lời khẳng định quyền năng tuyệt đối vô song của Đức Giê-su.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ những anh chị em gặp khó khăn trong cơn đại dịch hiện nay.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết cộng tác với Chúa qua những hành động của mình như là “những mẩu bánh nhỏ”, để từ đó, Chúa thực hiện những dấu lạ cho tha nhân hầu tất cả mọi người đạt được ơn cứu độ. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc đoạn trích Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/913082862888229)
[1] X https://www.facebook.com/photo/?fbid=357212742637482&set=a.108347554190670
Và https://www.facebook.com/le.srteresa.3/posts/363827945309295