07.9.2021 – THỨ BA TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Lc 6,12-19
“Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (Lc 6,12)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
“Thưa quý bà, lòng trắc ẩn và đức ái đã thúc đẩy các bà nhận các bé này làm con, như vậy, quý bà đã trở thành mẹ của chúng xét theo ân sủng, kể từ khi các bà mẹ về huyết nhục đã bỏ rơi chúng. Bây giờ quý bà không còn làm mẹ các trẻ em đáng thương này nữa, để trở thành những quan tòa xét xử chúng… Các trẻ này sẽ được sống nếu quý bà tiếp tục chăm sóc chúng và ngược lại, chắc chắn chúng sẽ chết nếu quý bà bỏ rơi chúng…”[1] Đó là những lời thánh Vinh Sơn Phaolô nói với các bà Bác Ái trong hoàn cảnh khó khăn năm 1647, khi các bà không muốn tiếp tục chăm sóc các trẻ mồ côi nữa. Cha đã thành công, không phải nhờ bài diễn thuyết hùng hồn ấy, nhưng trước hết là nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện. Cha đã theo sát gương cầu nguyện của Chúa Giêsu, để cứu các trẻ em bị bỏ rơi này và làm được tất cả những việc phục vụ khác.
Thật vậy, trước khi bắt đầu sứ mạng công khai, Chúa Giêsu đã ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày trong sa mạc. Khi chuẩn bị chọn 12 tông đồ làm nền tảng cho Giáo Hội mà Người sẽ thiết lập, Người cũng “thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.” Người cưu mang các tông đồ và từng người chúng ta trong lời cầu nguyện của Người. Người cầu nguyện để việc chọn lựa của Người không phải là kết quả của tình cảm tự nhiên, nhưng là việc làm theo ý Chúa Cha. Người chọn những kẻ mà Chúa Cha muốn chọn và trao cho Người coi sóc, và Người sẽ “không để mất người nào”.[2]
Về phần các tông đồ, những kẻ được tuyển chọn, các ông đã gắn bó với Chúa Giêsu, sống theo gương Chúa, lắng nghe và xin Chúa dạy cầu nguyện.[3] Tuy có nhiều sai lỗi, vấp ngã, kể cả tham sống sợ chết mà bỏ Chúa, chối Chúa, nhưng các ông đã sám hối và trở lại với Chúa. Bởi lẽ từng người trong các ông đã có mối tương quan cá vị với Thầy Giêsu, đã xác tín vào tình yêu đặc biệt Thầy dành cho mình.
Chỉ có Giuđa Iscariôt, mặc dù cũng được Chúa gọi và chọn như những tông đồ khác, nhưng khi lỡ đi vào con đường lầm lạc, thay vì hối cải, ông lại tự trách cứ và trừng phạt chính mình, chỉ vì thiếu tin tưởng vào tình yêu của Thầy, mà nguyên nhân sâu xa nhất là thiếu đời sống cầu nguyện, thiếu tương quan mật thiết với Thầy, không hiểu được tình yêu của Thầy dành cho mình.
Quả thật, cầu nguyện cần thiết cho đời sống người Kitô hữu như hơi thở cần cho con người. Một Kitô hữu không cầu nguyện, thì chỉ còn là Kitô hữu trên danh nghĩa, nhưng cuộc sống của họ không hề có sự hiện diện của Chúa. Rất nhiều người sống đạo theo thói quen, theo phong trào, đoàn hội. Họ thích các cuộc rước long trọng đình đám, thích xúng xính áo quần đồng phục và đọc kinh ngoài môi miệng, nhưng chỉ cần những xích mích nhỏ nhặt đủ làm cho họ tự ái và rời bỏ những việc đạo đức. Như thế, sau khi được mở giãn cách, các nhà thờ được sinh hoạt trở lại nhưng không thể tập trung đông người như trước, liệu họ có còn tìm cách để gặp gỡ Chúa không?
Hơn ai hết, Đức Maria đã sống tương quan cá vị với Ba Ngôi Thiên Chúa, cách riêng với Chúa Giêsu. Trong vai trò người mẹ, chính Mẹ dạy trẻ Giêsu cầu nguyện và đọc Thánh Kinh, nhưng trong tương quan thụ tạo với Đấng Thánh, Mẹ khiêm tốn lắng nghe, chiêm ngắm và bắt chước sít sao đời sống thánh thiện của Người. Chính vì thế, khi người ta nói rằng Người đã mất trí, Mẹ vẫn tìm kiếm Chúa để thăm nom; khi toàn dân phản đối và kết án Chúa, Mẹ vẫn một mực trung thành với Người.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi trung thành cầu nguyện và tham dự thánh lễ (trực tuyến) mỗi ngày, để sống gắn bó với Chúa Giêsu.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dẫn dắt con đến gần Chúa Giêsu hơn. Xin Mẹ dậy con biết cách cầu nguyện và làm đẹp lòng Chúa Giêsu luôn mãi. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/940937043436144 )
[1] Tiểu sử thánh Vinh Sơn Phaolô, tr. 99
[2] X. Ga 17,12
[3] X. Lc 11,1-4