15.11.2021 – THỨ HAI TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Lc 18,35-43
“Anh muốn tôi làm gì cho anh ?”
“Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.”
(Lc 18,41)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào anh cũng mặc cảm với mọi người, chỉ vì mẹ bị mù một mắt. Anh ghét mẹ và xa lánh mẹ. Anh nỗ lực học thành tài, cưới vợ giàu có và định cư ở Singapore, nhưng vợ con anh không hề biết rằng anh còn mẹ. Anh cũng cấm mẹ không bao giờ được đến nhà anh, và không được để ai biết bà là mẹ của anh. Anh gửi tiền về xây cho mẹ một ngôi nhà nhỏ và gửi tiền về cho mẹ hàng tháng, và tự nhủ thế là tròn bổn phận làm con. Người mẹ thương con nhớ cháu, chỉ biết giấu nỗi buồn qua những giọt nước mắt chảy ngược vào tim. Ngày về quê họp lớp, anh ghé về thăm mẹ, nhưng mẹ đã vĩnh viễn ra đi, để lại cho anh bức thư chưa ráo mực. Đọc thư, anh mới hiểu được mẹ đã đánh đổi một bên mắt để ghép cho anh, mẹ không muốn anh bị mù vì tai nạn hồi bé. “Mẹ yêu con không thể nào kể xiết. Và mẹ muốn đem lại cho con những gì tuyệt vời nhất mà mẹ có thể…” Anh khóc trong nỗi đau đớn vì đã oán hận mẹ, bỏ mặc mẹ cô đơn suốt đời. Đôi mắt của anh… cũng là đôi mắt của mẹ.[1] Anh đã quá mù lòa vì không thấy được tình yêu của mẹ dành cho anh. Giá mà anh thấy được điều đó sớm hơn…
Vâng, nhìn thấy được là một khát khao lớn nhất của người biết rõ sự mù lòa của mình. Người mù trong Tin Mừng hôm nay đã ý thức điều đó, nên anh tận dụng tất cả những giác quan còn lại để nghe và hỏi, nhờ đó, anh biết Chúa Giêsu “đi ngang qua đó”. Anh đã kêu lên xin Người thương xót. Bị ngăn cản, anh càng kêu lớn hơn và Chúa đã nghe thấy. Anh được đưa đến gần Người.
Chúa Giêsu đã nghe anh kêu cầu, Người dừng lại chờ anh đến. Người biết rõ anh cần gì, nhưng Người vẫn hỏi để anh có cơ hội nói lên nỗi lòng của mình:
- Anh muốn tôi làm gì cho anh?
- Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.
- Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.
Chúa đã cho anh không chỉ nhìn thấy được mọi vật bằng con mắt thể lý, anh còn được nhìn thấy tình thương của Thiên Chúa dành cho anh, và anh tôn vinh Thiên Chúa. Chính lòng tin làm cho anh được nhìn thấy cả về thể lý lẫn tâm linh. Khi thiếu lòng tin, chúng ta bị mù-lòa, mất khả năng nhìn thấy tình thương của Thiên Chúa. Như vua Đa-vít đã được hưởng biết bao ân huệ Chúa dành cho ông, nhưng ông vẫn không lấy làm đủ, không nhìn ra tình thương của Chúa và không thấy sự hiện diện của Chúa. Chính vì thế, ông đã thỏa mãn dục vọng và dùng thủ đoạn giết chồng, cướp vợ của người khác làm của mình.[2]
Hôm nay, Chúa vẫn “đi ngang qua” đời ta và ân cần hỏi “Con muốn Ta làm gì cho con?… Tôi đang bị mù về điều gì? Tôi cần khiêm tốn nhìn nhận và mạnh dạn trình bày với Chúa sự mù lòa của mình và khát vọng được thấy Chúa hiện diện trong cuộc sống, thấy tình thương và quyền năng của Chúa dành cho tôi, để cất lời ca ngợi Chúa.
Với tất cả lòng tin, Mẹ Maria đã không bỏ lỡ cơ hội khi Chúa “đi ngang qua” đời Mẹ trong biến cố Truyền Tin. Đôi mắt tâm hồn của Mẹ luôn hướng nhìn về Thiên Chúa, cùng với niềm khao khát trông mong của cả dân tộc Do thái là được thấy Đấng Cứu Độ. Mẹ đã nhận được điều quá lòng mong ước: Mẹ nhìn thấy muôn điều kỳ diệu Chúa làm cho mình, thấy tình thương của Thiên Chúa “dành cho nhà Israel và cho con cháu tới muôn đời”[3].
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi xét mình mỗi ngày để thấy mình và thấy tình thương của Chúa, thấy Chúa luôn hiện diện bên tôi.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho con được thấy tình yêu Chúa dành cho con, thấy rõ chính con trong cái nhìn đầy yêu thương của Chúa, và xin tình yêu Chúa biến đổi đời con thành lời tạ ơn và ca ngợi Chúa muôn đời. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/984287122434469)
[1] X. http://apps1pro.blogspot.com/2015/10/truyen-ngan-nguoi-me-mu-mot-ben-mat.html
[2] 2Sm 11,2
[3] Kinh Magnificat.