fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

11.8.2022 – THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

Mt 18,21-9,1
“…ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18,33)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Trong Cựu Ước, Êdêkiel được Thiên Chúa mời gọi làm ngôn sứ, không chỉ bằng lời nói mà bằng cả cuộc sống của ông. Ông trở nên dấu chỉ, điềm báo cho dân và cho vua Israel sẽ phải đi lưu đày, vì họ đã không nghe Lời Chúa và không sám hối.[1]

Đến thời Tân Ước, Thiên Chúa thực thi lòng thương xót của Người. Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa công bố sứ điệp ơn tha thứ cho nhân loại cách vô điều kiện và không giới hạn. Trong khi sự hẹp hòi của con người ngay từ thời sơ khai đã muốn trả thù: “Cain trả thù gấp 7 lần, La-méc thì gấp bảy mươi bảy”,[2] hoặc nếu có tha thứ thì thường đòi hỏi người có lỗi phải biết sám hối,[3] và chỉ tha thứ không quá ba lần. Thế nên, tông đồ Phêrô tưởng rằng khi ông tha thứ đến 7 lần thì đã là nhiều lắm, nhưng Chúa Giêsu dạy phải tha đến “bảy mươi lần bảy”, tức là tha mãi không ngừng.

Với dụ ngôn tên đầy tớ mắc nợ vua “mười ngàn yến vàng”, một món nợ kếch xù không thể trả nổi, nhưng vua đã “chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ”, Chúa Giêsu cho thấy lòng quảng đại của Thiên Chúa đã tha bổng cho con người tất cả những gì ta đã “mắc nợ” với Người: chúng ta đã nhận từ Chúa biết bao ơn lành, kể cả sự sống thân xác và linh hồn, những điều kiện vật chất, tinh thần, thiêng liêng…để ta có thể sống như con cái tốt lành của Chúa. Thế nhưng, chúng ta đã phung phí các ơn Chúa ban, đã sống bất xứng và phản nghịch lại Thiên Chúa, không tuân giữ giới răn Chúa, bất công với tha nhân…

Thiên Chúa đã không chấp nhất lầm lỗi của chúng ta, Người sẵn sàng tha thứ và cho ta trở về để bắt đầu lại. Thế nhưng, như người đầy tớ vô ơn trong dụ ngôn, chúng ta không nhận ra lòng tốt của Chúa, không cảm nếm niềm vui được tha bổng vô điều kiện. Chúng ta chấp nhất và “ghim gút” những lỗi lầm nhỏ nhặt của anh chị em, vẫn hiềm thù và “đòi nợ” chỉ vì chút quyền lợi nhỏ nhoi mau hư nát.

Hôm nay, Chúa cũng nói với từng người chúng ta:“Ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi… đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” Mỗi lần lãnh nhận Bí tích hòa Giải, chúng ta cần xét mình kỹ càng, ý thức thật sự tình trạng tội lỗi của mình, ăn năn dốc lòng chừa và chân thành xưng thú tội lỗi. Có thế, ta mới cảm nhận thật sự niềm vui được Chúa tha thứ và để cho lòng mình tràn ngập tâm tình biết ơn. Khi đó, ta cũng dễ dàng tha thứ cho anh em những điều họ xúc phạm đến ta. Hơn nữa, càng tha thứ cho anh chị em, chúng ta càng xứng đáng được Chúa tha thứ, vì ta vẫn đọc Kinh Lạy Cha mỗi ngày: “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”.

Vì nhận biết “Chúa đã làm cho tôi muôn việc kỳ diệu”, Mẹ Maria đã luôn sống trong tâm tình cảm tạ Chúa và bác ái với tha nhân. Mẹ không buồn phiền chấp nhất những người đã gây đau khổ cho Mẹ và Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Dưới chân thánh giá, cùng với Chúa Giêsu, Mẹ cũng xin Chúa Cha tha thứ cho nhân loại. Với các môn đệ đã chạy trốn và chối Thầy, Mẹ đã tha thứ và an ủi, cùng họ họp mặt cầu nguyện đợi chờ Chúa Thánh Thần trong tình yêu thương hiệp nhất.[4] Mẹ cũng cầu nguyện để chúng ta biết tha thứ cho nhau và được hưởng ơn tha thứ của Chúa.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi năng xét mình để nhận ra lòng tốt của Chúa, cảm nếm niềm vui được tha bổng vô điều kiện, để luôn sẵn sàng tha thứ và cầu nguyện cho người đã xúc phạm đến tôi.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con luôn ý thức về món nợ tình yêu lớn lao mà Chúa đã tha thứ cho con, để con cũng luôn tha thứ cho người khác, vì “chính khi thứ tha là khi được tha thứ”[5]. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://urlzs.com/tctVr)

[1] X. Bài Đọc I, Ed 12,1-12
[2] X. St 4,15.24
[3] X. Lc 17,3
[4] X. Cv 1,14
[5] Kinh Hòa Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *