04.9.2022 – CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C
Lc 14,25-33
“Ai không từ bỏ hết những gì mình có,
thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,33)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Xuất thân trong một gia đình Phật tử thuần thành, bác sĩ Nguyễn Viết Chung đã làm một cuộc chọn lựa dứt khoát, bỏ lại danh vọng và cả nguyện vọng kiếm tiền phụ giúp gia đình để đi theo lý tưởng của mình. Với mục đích ban đầu là dành toàn thời gian và sức lực phục vụ bệnh nhân phong và bệnh nhân Aids, anh đã tự nguyện trở thành Kitô hữu, thành tu sĩ, rồi linh mục. Cha luôn sống hết tình trong mọi công việc được Tu Hội trao phó, nhất là phục vụ người nghèo thiểu số và bệnh nhân vùng cao nguyên, cho tới khi ngã bệnh và qua đời ở tuổi 62.
Cha Augustinô Nguyễn Viết Chung đã phân định và chọn lựa đáp tiếng gọi tình yêu của Thiên Chúa, nên đã thực hiện lời Chúa dạy: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” Mục đích của việc từ bỏ mọi sự là để con người được tự do thanh thoát, hầu dễ dàng lắng nghe và thực thi ý Chúa. Môn đệ là người biết lắng nghe và làm theo điều Thầy dạy bảo. Không ai có thể cùng một lúc phục vụ hai chủ, do đó, nếu chọn lựa điều này thì đồng thời phải từ bỏ điều kia.
Các Kitô hữu chọn Chúa Kitô, không phải để “sở hữu Chúa” mà là để “thuộc về Chúa”, để “làm môn đệ Chúa”. Như thế, chúng ta chọn Chúa là Thầy, là gương mẫu và là cùng đích để ta đi theo, hướng đến và nên giống Người. Chọn Chúa, là dành cho Người vị trí ưu tiên trên hết. Bất cứ điều gì đi ngược lại hoặc ngăn cản sự ưu tiên đó đều phải bị loại trừ, vì: “Ai muốn cứu lấy sự sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ cứu được sự sống ấy.”[1]
Cuộc đời Kitô hữu là một chuỗi những lựa chọn không ngừng để đáp lại tiếng Chúa từng giây từng phút. Đôi khi nhìn lại những chọn lựa hằng ngày, chúng ta chợt giật mình, vì ta thường chọn chính mình: sở thích của mình, hạnh phúc của mình, tự do của mình, tất cả những gì ít nhiều dính dáng đến bản thân mình.
Vậy để làm môn đệ Chúa, ta phải can đảm dứt bỏ những gì cản trở ta đến với Chúa. Chính tình yêu đối với Chúa sẽ giúp ta sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì không phải là Chúa, những gì cản trở ta nên giống Chúa… cũng chính tình yêu làm cho ta khao khát hiểu biết ý định của Chúa và mau mắn thi hành. Như thế, nhờ từ bỏ thụ tạo, ta được ban cho Đức Khôn Ngoan và được cứu độ.[2] Từ bỏ thôi chưa đủ, để làm môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta còn phải biết vác thập giá mình mà theo Chúa, như thánh Phaolô mời gọi ông Phi-lê-mon đón nhận lại đứa nô lệ đã bỏ trốn, nhưng không phải đón nhận như kẻ nô lệ nữa, mà là như một người anh em trong Đức Kitô.[3]
Đã chọn Chúa là ưu tiên số một thì đương nhiên ta không yêu mến ai hơn Chúa, đồng thời biết vác thập giá bằng cách đón nhận những người ta không thân thiết, thậm chí oán ghét, để yêu thương như yêu chính Chúa…
Vì yêu mến Chúa và tin tưởng vào Chúa, Mẹ Maria đã từ bỏ hết những nguyện vọng và kế hoạch riêng của mình để chọn thánh ý Chúa. Khi xin vâng ý Chúa, là đồng nghĩa với cái chết đang chờ sẵn nếu như thánh Giuse không chấp nhận việc làm của Mẹ. Tiếng “Xin Vâng” nói lên rằng Mẹ yêu mến Thiên Chúa và thánh ý Người hơn thánh Giuse, hơn thánh Gioakim và thánh Anna, Mẹ yêu kế hoạch của Chúa hơn tương lai của chính Mẹ. Và Mẹ đã thật xứng đáng là người môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi yêu mến Chúa hơn những người thân, và đón nhận người tôi không thích như chính Chúa yêu thương họ.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết từ bỏ ý riêng mình để chọn ý Chúa, dám đối diện với mọi khó khăn và can đảm vượt qua thử thách, giữ vững niềm tin và trông cậy, phó thác trong tay Chúa. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://urlzs.com/vzUPR)
[1] Lc 9,24
[2] X. Bài Đọc I, Kn 9,13-18
[3] X. Bài Đọc II, Plm 9-17
()