17.11.2022 – THỨ NĂM TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Lc 19,41-44
“Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi” (Lc 19,42)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Một buổi trưa hè nóng bức, Thánh Phanxicô Assisi đã tìm được một chỗ nghỉ chân rất thoải mái sau một hành trình mệt nhọc: một gốc cây có tàn lá che mát bên cạnh một dòng suối nước trong lành mát rượi. Thánh nhân rửa tay rửa mặt rồi ngả mình dưới tàn lá. Bỗng dưng người bật khóc, vì cảm nhận được tình thương quá lớn lao Chúa dành cho mình: “từ không biết bao đời, Chúa đã biết hôm nay mình đến đây, Chúa biết mình mệt, cho nên Chúa đã trồng sẵn ở đây một cây có bóng mát và một dòng suối để cho mình nghỉ ngơi.”[1]
Thật phúc cho người nhận ra được những hồng ân Thiên Chúa qua những cơ hội, sự kiện, biến cố vui buồn…và tận dụng để sống hạnh phúc ngay “tại đây, lúc này”! Đó là cách sống rất đẹp lòng Chúa!
Hai ngàn năm trước, chính Chúa Giêsu – Hoàng Tử Bình An, đã tiến vào Giêrusalem. Người đến đem bình an và ơn cứu độ như người Do thái vẫn luôn trông chờ. Nhưng tiếc thay! Họ đã không đón nhận giây phút hiện tại đó, không tin Người là Đấng Cứu Độ, lại còn kết án và đóng đinh Người vào thập giá! Họ đã từ chối Đấng ban bình an nên chỉ còn bất an và đổ nát, tự đi vào chỗ hủy diệt! Chúa Giêsu đã thấy trước viễn cảnh đau thương và tan hoang của thành thánh Giêrusalem, Người đã phải khóc và thương tiếc cho họ: “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi” (c.42). Quả thật, năm 70 sau Công Nguyên, Giêrusalem đã bị ngoại bang tàn phá “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào” (c.44). Tin Mừng thánh Luca đã được viết sau biến cố ấy, khi lời Chúa Giêsu nói đã được ứng nghiệm.
Thiên Chúa vẫn luôn viếng thăm và ban bình an cho tâm hồn ta mỗi ngày, qua mỗi công việc, qua từng người, mỗi sự kiện và biến cố xảy đến. Nhưng nhiều lúc, giống như dân thành Giêrusalem xưa, chúng ta không dễ đón nhận sứ điệp của Chúa, chỉ vì điều Chúa cho xảy đến khác với điều ta đang mong đợi. Mắt chúng ta thường bị che khuất bởi những vẻ hào nhoáng bên ngoài, nên ta dễ bị khựng lại trước những người làm ta khó chịu. Tai thích nghe những lời ngon ngọt, khen tặng, khiến ta không muốn đón nhận những lời góp ý chân thật giúp ta nhìn sâu vào tận lòng mình, để sửa đổi và nên tốt hơn… Mỗi Thánh Lễ, giờ chầu Thánh Thể, các Bí Tích…là những cơ hội lớn lao mà Chúa vẫn rộng ban cho chúng ta qua Giáo Hội. Thế nhưng, có lẽ vì được diễn ra mỗi ngày, nên ta dễ coi thường, nhàm chán. Ước chi chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội để đón nhận bình an và luôn sống theo ý Chúa. Nhờ đó, chúng ta sẽ có sự bình an và niềm vui để lan tỏa đến cho mọi người.
Qua lời sứ thần Gabriel, Mẹ Maria nhận ra Thiên Chúa viếng thăm Mẹ và qua Mẹ, Chúa đến với dân tộc Israel và cả nhân loại. Mẹ đã hoan hỷ “xin vâng” để Chúa đi vào cuộc đời mình. Có Chúa, là có sự bình an và niềm vui, cho dù cuộc sống vẫn đầy những gian nan thử thách. Bình an của Chúa lan tỏa khắp nơi Mẹ hiện diện: ở gia đình bà Êlizabeth, tiệc cưới Cana, tại nhà tiệc ly với các tông đồ…
Mẹ đã chỉ cách cho các gia nhân ở Cana biết tìm cơ hội bằng cách đón nghe Lời Chúa.[2] Cũng thế, Mẹ đã dạy thánh nữ Catherine Labouré năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhờ đó, thánh nữ đã tìm được bình an giữa bao thử thách, và tỏa lan bầu khí bình an đến các cụ già tại Viện dưỡng lão Reuilly trong suốt những năm Chị phục vụ.[3]
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi tận dụng mọi biến cố để luôn sống bình an và đem niềm vui cho mọi người tôi gặp gỡ.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con nhận biết và đón rước Chúa khi Người viếng thăm con qua mọi người, mọi biến cố hằng ngày, nhất là nơi Bí tích Thánh Thể, để con cảm nhận được bình an của Chúa, và làm cho mọi người quanh con cũng được bình an. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://urlzs.com/1hJDL)
[1] X. https://tgpsaigon.net/bai-viet/thu-nam-tuan- 33-thuong-nien-nam-i-than-khoc-gierusalem-lc-19-41-44-58659
[2] X. Ga 2,5
[3] Thánh nữ Catherine Labouré, số 108, tr.62
()