Hôm qua, chúng ta thấy rằng chúng ta cần cầu nguyện với Đức Mẹ; chúng ta hãy hết lòng cậy trông đến với Mẹ như người con hiếu thảo. Tuy nhiên, có thể vài tâm hồn sẽ bảo rằng Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ chưa bao giờ thoáng biết đến tội lỗi là gì… Làm thế nào tôi có thể đến gần Mẹ? Tôi chỉ là một người tội lỗi khốn khổ, khốn nạn… Giữa Mẹ và tôi, một thụ tạo thấp hèn, có một khoảng cách xa vời làm sao!
Đừng e ngại! Chính Đức Mẹ đã trấn an và chỉ dạy cho chúng ta cầu nguyện. Sơ Catherine đang mải mê ngắm nhìn Mẹ thì hàng chữ vàng hiện lên, vòng quanh người Mẹ và ngưng lại ở tầm tay tràn đầy ân sủng của Mẹ. Sơ đọc được câu này:
“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”
Như thế Đức Nữ Trinh rất thánh thiện, quyền năng, bởi vì Người là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tuy nhiên, đặc ân của Người không làm cho Người xa cách chúng ta. Trái lại, Người luôn sẵn sàng chia sẻ với chúng ta. Chúng ta có thể cầu xin Người, Người dạy thế, bởi vì Người là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chúng ta hãy chú ý rằng Người chờ đợi lời kêu cầu này để hành động giúp đỡ chúng ta.
Chỉ là một lời nguyện ngắn mà các em bé có thể bập bẹ, những bệnh nhân trầm trọng nhất, và những người hấp hối có thể thì thầm…
Chúng ta cũng thấy, Người đã sẵn sàng với chúng ta đến độ nào! Người không dạy chúng ta những lời kinh dài. Không! chỉ là một lời nguyện ngắn mà các em bé có thể bập bẹ, những bệnh nhân trầm trọng nhất, và những người hấp hối có thể thì thầm, một lời nguyện ngắn mà ta có thể gieo rắc khắp nơi, trên đường phố, trong nhà mình, ở nơi cô tịch hoặc giữa đám đông người… Chính Đức Mẹ đã dạy kinh này; nó được dịch ra bằng mọi thứ tiếng, lặp đi lặp lại ở mọi nơi trên địa cầu, nó đã làm cho niềm tin vào Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đi vào mọi trí óc, mọi tâm hồn. Ta hãy đọc nó không nhàm chán! Hãy lặp đi lặp lại khắp nơi, trong ngày, giữa những công việc bộn bề nhất, nhọc nhằn nhất, ban đêm khi ta tỉnh ngủ. Đây là lời cầu do Mẹ Maria dạy ta. Ta phải yêu mến nó hết lòng!
BÀI TƯỜNG THUẬT:
SỰ CHỞ CHE NHIỆM MẦU CHO MỘT GIA ĐÌNH TRẺ TRONG ĐỢT DỘI BOM Ở PARIS
Ngày 20 tháng 4 năm 1944 (tt)
Đây là phần tiếp theo của câu chuyện cảm động ta đã nghe khúc đầu ngày hôm qua. Anh M.G… tiếp tục.
“Mặc cho nguy cơ có thể gãy cổ, tôi đã xuống được dọc theo khung cầu thang đổ nát, bằng cách bám vào tất cả những gì tôi bám được.
Tôi xuống được bên dưới, bụi bặm đầy người, người ta bảo tôi rằng vợ con tôi còn sống và được đưa xuống xe điện ngầm đi đến trạm kế tiếp, trạm “Joffrin”. Đúng như vậy, tôi đã gặp lại vợ con tôi ở đây, cảm động làm sao! Cả hai đều bị thương nơi đầu, máu chảy ra, nhưng đều còn sống!
Vị bác sĩ gia đình có mặt ở địa điểm cấp cứu, đây cũng là điều lạ lùng! Ông bảo rằng những vết thương ấy nhẹ, và đúng như vậy bởi vì hai ngày sau, vợ con tôi đã được xuất viện. Vợ tôi bị sưng chân. Chân cô ấy bị trặc chứ không gãy.
Đây quả là một phép lạ thật! sau khi đã bị rơi như thế, từ tầng 5 xuống tầng 2 giữa những đổ vỡ của ngôi nhà.
Chuyện gì đã xảy ra ở cầu thang?
Khi vợ tôi không còn trả lời tôi gọi, những người ở lầu hai nghe tiếng vợ tôi và mở cửa ra được. Họ thấy vợ tôi ôm đứa bé, cả hai đều bị chôn trong đống gạch vỡ đến nửa người. Chỉ còn đầu là trồi ra; và được một mảnh cầu thang lớn che chở nếu không sẽ bị chôn kín mặc dù mảnh ấy làm cho cả hai bị thương. Họ đưa đứa trẻ ra. (Có lẽ lúc này là lúc mà vợ tôi kêu lên là không còn con), rồi họ lại phải kéo người mẹ lên, gần như bất tỉnh. Họ phải khó khăn lắm mới đưa được cô ấy ra.
Sau khi đã săn sóc hết sức mình, họ mới có thể giao đứa bé cho lính cứu hỏa để đem xuống đất qua cửa sổ của căn hộ lầu hai. Lúc này là lúc mà vợ tôi kêu lên: “Đừng quên con tôi…”
Những sự kiện này là do những người ở lầu hai kể lại cho tôi. Vợ tôi không nhớ gì cả, cũng không biết cô ấy đã ngã thế nào và nói cái gì. Cô ấy chỉ thật sự hồi tỉnh ở bệnh viện.
“Tôi công nhận chúng tôi đã được che chở một cách thật sự nhiệm mầu; vợ con tôi đã không bị thương trầm trọng, đó là phép lạ. Trong lúc bất tỉnh, vợ tôi còn có thể lập lại những câu rời rạc khiến những người láng giềng quan tâm. Đó là phép lạ!
Sau cùng, căn hộ của chúng tôi vẫn an lành, ngoài những cửa kính đã vỡ. Đồ đạc vẫn còn nguyên: Đó là phép lạ!
Cả ba người chúng tôi còn khỏe mạnh và chúng tôi hết lòng đội ơn Đức Mẹ ban Ảnh Phép Lạ.”
CẦU NGUYỆN:
Lạy Đức Nữ Trinh có phúc hơn mọi nữ trinh. Lạy Mẹ có phúc hơn mọi người Mẹ, Mẹ đã yêu thương chúng con mặc dù chúng con lỗi phạm, xin Mẹ đưa mắt nhìn chúng con với cái nhìn thương xót từ bi. Từ giữa lòng ánh sáng xin Mẹ đoái thương những người đang mò mẫm khốn cùng trong đêm tối của lầm lạc và nghi nan. Từ giữa lòng đức trinh khiết như thiên thần, xin đoái thương những người đang đấu tranh, đang ngụp lặn hãi hùng trong vật chất mà họ đắm chìm. Từ giữa lòng sự sống, xin đoái thương những ai đang tiến sâu vào bóng tối tử thần.
Lạy Mẹ, Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cho chúng con nói lên với một lòng trông cậy vững vàng của người con không bao giờ nghi nan tình yêu của Mẹ mình: xin cầu cho chúng con là kẻ kêu xin Mẹ. Amen.