fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 08.8.2023 – THỨ BA TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

08.8.2023 – THỨ BA TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

Mt 14,22-36

“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, Chúa Giêsu nhận thấy họ quá phấn khởi và muốn tôn Ngài lên làm vua và làm người giải phóng được Thiên Chúa sai đến. Các tông đồ cũng đồng tình với dân chúng,[1] vì thế “Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng” (c.22).

Vâng lời Thầy xuống thuyền, nhưng có lẽ Phêrô vẫn nuối tiếc bầu khí hân hoan ấy. Sự hào hứng chuyển thành hụt hẫng. Sau một ngày vất vả phục vụ: phân phát bánh cho đám đông cả chục ngàn người, rồi đi thu gom những mảnh bánh vụn sau bữa ăn khiến các ông mệt nhoài. Thầy không ở trên thuyền với các ông, lại thêm bóng đêm và làn gió thổi ngược từ ngoài khơi vào mỗi lúc một mạnh khiến việc chèo chống càng thêm khó khăn. Đang lúc phải vất vả chèo thuyền vì biển động, một bóng người đi trên mặt biển và càng lúc càng đến gần thuyền khiến các ông càng thêm hoảng sợ, tưởng là ma. Chúa Giêsu phải trấn an các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (c.27).

Vừa nghe nói “chính Thầy đây” là ông Phêrô muốn đến với Chúa ngay, nên vội xin: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” (c.28) Lạ thật! Ông không xin cho sóng yên biển lặng, không xin được cập bến bình an ngay tức khắc, mà lại xin đi trên mặt nước đang cuồn cuộn sóng giữa lúc đêm đen, vì điều lòng ông thiết tha lúc này là “đến cùng Chúa”, cho dù đạp trên sóng gió. Chúa đồng ý và Phêrô đã đi được trên mặt nước. Những bước chân nhẹ tênh, Phêrô sung sướng hãnh diện…nào ngờ gió thổi, ông sợ hãi quên cả Thầy đang ở đây, và bắt đầu chìm xuống. Ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” (c.30b). Chúa Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông, và cả hai thầy trò lên thuyền. Rồi gió lặng. Phêrô được một phen hú hồn! Nhưng đây là một kinh nghiệm nhớ đời đối với ông.

Kinh nghiệm của thánh Phêrô dạy chúng ta đừng tập trung vào khả năng riêng mình, hay vào những khó khăn đang xảy đến. Trái lại, ta cần xác tín Chúa đang ở đây với ta để giúp ta vượt qua những khó khăn đó: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Cho dù cái đói khổ, thiếu thốn và mọi vấn đề của cuộc sống cứ tiếp tục gia tăng… Chính khi bị nhấn chìm trong đau khổ và sợ hãi, thay vì nói với Thiên Chúa bạn có một khó khăn lớn, hãy nói với khó khăn rằng bạn có một Thiên Chúa vĩ đại. Chỉ cần quảng đại xin Chúa và dám “ra khỏi thuyền”, dám cho đi cái “yên ổn” mà chính ta đang cần: thời giờ, sức khỏe, tiền của, điều kiện sống… ta sẽ cảm nhận được niềm vui “đi trên nước” với Chúa, cảm nhận được quyền năng của Chúa đổ tràn trên cuộc sống của ta.

Mẹ Maria đã không nhìn vào những khó khăn trước mắt, cũng không nhìn vào thân phận nữ tỳ hèn mọn của mình. Với tiếng “Xin vâng” đầy quả cảm, Mẹ đã bước ra khỏi con thuyền an toàn của mình để đi trên sóng với Chúa mà không chút e ngại, sợ hãi. Có những lúc sóng gió tơi bời như khi không tìm được chỗ để sinh con, hoặc con mới sinh bị truy sát, phải lang thang vượt biên… Với niềm tin, Mẹ để Chúa nắm lấy tay Mẹ và dắt đi, nhờ đó Mẹ vượt qua mọi cơn sóng gió trong cuộc đời. Dưới chân thập giá, nhất là khi Chúa chết trên thập giá, tâm hồn Mẹ như chìm vào đêm tối dày đặc, Mẹ đã thực sự lướt sóng và đến với Chúa cách toàn thắng trên thiên đàng.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Theo bước Mẹ, tôi luôn nối kết với Chúa, xin Ngài giúp đón nhận những khó khăn, bất ổn, thiếu thốn trong cuộc sống và cùng với Ngài sống quảng đại hết mình với tha nhân.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ luôn đồng hành và nhắc con xác tín vào sự hiện diện của Chúa, nhất là trong những cơn gian nan thử thách, để con không sợ hãi nhưng vững bước qua sóng gió mà đến được với Chúa trong bình an. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. KT Tân ước-Lời Chúa cho mọi người, phần chú giải, trang 196

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *