04.03.2024 – THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY
Lc 4,24-30
“Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. (Lc 4,24)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Viên tướng Naaman người xứ Syria, mặc dù đã tin lời người tớ nữ Do Thái để đến gặp ngôn sứ Êlisa, nhưng ông vẫn tự định hình cách mà vị ngôn sứ phải làm cho ông: “Tôi tưởng ông ấy ra đón tôi và đứng trước tôi kêu cầu danh Chúa là Thiên Chúa của ông, rồi đặt tay lên chỗ phong cùi của tôi và chữa tôi lành mạnh…” Thế nên, khi vị ngôn sứ bảo ông làm một điều khác với trí tưởng tượng trên thì ông nổi giận. Điều đó chứng tỏ ông tin vào quyền năng của Thiên Chúa nhưng Chúa phải làm theo ý của ông. May thay, cuối cùng ông đã làm theo lời ngôn sứ dạy và được khỏi bệnh. Từ đó ông mới xác tín “không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một Thiên Chúa ở Israel“.[1]
Khác với Naaman, những người cùng quê với Chúa Giêsu đã nhận biết Thiên Chúa, họ ý thức và hãnh diện vì là Dân Riêng của Người. Thế nhưng, cũng như các bậc cha ông của họ đã không nghe lời các ngôn sứ, họ cũng không chấp nhận Đức Giêsu, vị Ngôn sứ tối cao mà Thiên Chúa sai đến với họ. Thực ra, Chúa Giêsu đã dành cho “quê hương – chùm khế ngọt” của Người những lời hay ý đẹp[2] là Tin Mừng giải thoát, đến nỗi họ phải thán phục và kính nể. Nhưng khi nhận ra Người đã từng sống giữa họ, có cuộc sống bình thường như họ, thì sự thán phục biến thành ganh tỵ và coi thường. Họ không đón nhận Chúa được, thì quay ra gièm pha gia cảnh nghèo khó của Người, để lấp đi sự nổi trội về trí tuệ, quyền năng và ảnh hưởng lớn lao hiện tại của Người.
Đức Giêsu đã trưng dẫn chuyện ông Na-a-man và bà góa Sa-rep-ta, là hai người ngoại giáo, nhưng nhờ có đức tin nên đã được hưởng ân huệ của Chúa, để nhắc nhở họ về thái độ cần có là nhìn nhận quyền năng Thiên Chúa đang hiện diện nơi Người. Thế nhưng, họ lại càng sôi sục giận dữ và loại trừ Người ra khỏi cộng đồng của họ, đúng như lời Chúa nói: “không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (c.24).
Nhiều Kitô hữu ngày nay cũng đang loại trừ Chúa khi tìm đến bói toán, bùa, ngải…thay vì cầu nguyện với Chúa và làm điều Chúa dạy. Rất nhiều khi chúng ta đối xử với người thân trong gia đình, họ hàng, lối xóm của mình thiếu hẳn sự kính trọng, chỉ vì “biết nhau quá rồi!”. Trong Mùa Chay này, chúng ta cần vượt ra khỏi não trạng “quen quá hóa nhàm”, “gần chùa gọi bụt bằng anh”, để có thể nhìn nhau với cái nhìn luôn mới mẻ, quan tâm đến nhu cầu của những người xung quanh, không dán nhãn hoặc giữ mãi định kiến, thành kiến về người khác. Chính khi trở về với Chúa trong lòng tin và về với anh chị em trong sự kính trọng, yêu thương, tha thứ, chúng ta khám phá được những điểm tích cực nơi người khác và dễ đón nhận nhau, hiệp hành với nhau, nhờ đó ta cũng đón nhận được tình thương và sự tha thứ của Chúa.
Chứng kiến Đức Giêsu bị người đồng hương chống đối, Mẹ Maria hết sức đau lòng, nhưng Mẹ luôn gắn bó và cùng chịu đựng với Chúa. Chỉ một mình Mẹ biết rõ nguồn gốc thần linh của Người, nhưng với sự âm thầm và khiêm tốn, Mẹ cũng không lên tiếng biện minh, bởi số phận của Mẹ là một với Người. Mẹ cùng bước vào cuộc khổ nạn với Người, cùng âm thầm đón nhận mọi sỉ nhục, đau đớn và cái chết oan ức, với một lòng tin kiên vững và phó thác trọn vẹn vào tình thương quyền năng của Thiên Chúa Cha.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi
- Đón nhận những hiểu lầm và trái ý, để kết hiệp với Chúa Giêsu.
- Khám phá và nhìn nhận những điều tốt nơi mọi người.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết nhìn nhận những ưu điểm và đặc ân Chúa ban cho từng người đang sống bên con, để tạ ơn Chúa với họ. Xin Mẹ cũng đồng hành và nâng đỡ những ai đang bị chống đối vì Tin Mừng, để họ can đảm và kiên trì tới cùng với Chúa. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Bài Đọc I, 2V 5,1-15a
[2] X. Lc 4,22
()