CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 10.03.25 – THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY

10.03.25 – THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY

Mt 25,31-46

“Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”
(Mt 25,40)

[read more]

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.’ Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?’ Đức Vua sẽ đáp lại rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’ Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng : ‘Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã không cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.’ Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?’ Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.’ Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”
[/read]

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Vinh Sơn Phaolô, một linh mục trẻ đầy tham vọng, sống vào thế kỷ XVII tại Pháp, cha tìm đủ cách để có nhiều tiền bạc giúp đỡ gia đình và chính ngài cũng có cuộc sống ung dung, nhàn nhã. Thế nhưng, sau khi kinh qua nhiều thất bại chán chường, một ngày kia, Thiên Chúa cho ngài nhìn ra sứ mạng của Chúa Giêsu là “loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4,18) và ngài cảm nhận Chúa đang muốn ngài tiếp nối sứ mạng đó. Ngài hiểu và đã tận hiến cả cuộc đời cho việc phục vụ người nghèo về thể xác và tinh thần. Cuộc đời của ngài được biến đổi hoàn toàn: Ngoài việc thành lập Tu Hội Truyền giáo và dấn thân canh tân hàng giáo sĩ để đáp ứng cái nghèo thiêng liêng, ngài còn thành lập Tu Hội Nữ Tử Bác Ái để chăm sóc và phục vụ người nghèo khắp mọi nơi. “Hầu như không có nỗi khổ nào, không có hình thức nghèo khó nào mà cha Vinh Sơn lại không nếm cảm hoặc không quan tâm tới: những bệnh nhân đau yếu tại nhà hay trong bệnh viện, các em cô nhi, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi… những người dân nghèo chất phác, các tù nhân khổ sai…”[1]

Chính vì xác tín vào lời Chúa Giêsu: “mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (c.40), thánh Vinh Sơn đã khuyến khích các con cái của ngài: “Trong một ngày, một Nữ Tử Bác Ái đi thăm bệnh nhân mười lần, tức là được gặp Thiên Chúa mười lần trong một ngày.”[2] Khi chiêm ngắm Chúa Giêsu khó nghèo trên thánh giá, Thánh Vinh Sơn Phaolô nhận ra Chúa nơi những người đau khổ. Ngài đã dạy các Nữ Tử Bác Ái phục vụ người nghèo với tất cả lòng kính trọng và sùng mộ như phục vụ chính Chúa Giêsu.

Khi sống 40 năm trong sa mạc, dân Do Thái được Chúa mời gọi: “Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Ðấng Thánh.” Sự thánh thiện mà Chúa mời gọi họ khi đó chỉ là: “đừng trộm cắp, đừng nói dối, đừng phỉnh gạt kẻ khác, đừng thề gian, đừng bóc lột nhân công, đừng thiên vị- vu khống, đừng giận ghét- trả thù…”[3] Đến thời Chúa Giêsu, Người mời gọi chúng ta trưởng thành hơn khi thực thi lòng bác ái: hãy làm những gì tốt đẹp và ích lợi cho tha nhân. Như thế, mỗi khi ta cho người đói khát được ăn uống, đón tiếp và giúp đỡ khách lỡ đường; thăm viếng bệnh nhân và tù nhân; bảo vệ sự sống các thai nhi; quan tâm nâng đỡ nhau về tinh thần và tâm linh, giúp đỡ người neo đơn, người bị ức hiếp trong xã hội; khuyên dạy người lầm lạc trở về nẻo chính đường ngay, cầu nguyện cho người tội lỗi và người đã qua đời được ơn cứu độ…là ta đã sống tình người cách tuyệt vời, và chính Chúa nhận là ta làm cho Chúa. Ta được hưởng niềm vui và sự bình an trong tâm hồn ngay từ đời này và Đức Ái đó chính là tiêu chuẩn xét xử khi ta chạm đến ngưỡng cửa đời sau.

Chiêm ngắm Mẹ Maria, ta thấy Mẹ luôn đối xử tốt với tất cả mọi người. Ngay khi nghe biết chị họ Elizabeth đã lớn tuổi mà lại mang thai sắp đến ngày sinh, Mẹ đã mau mắn nhận ra cơ hội để thực thi bác ái. Cho dù chị họ chưa lên tiếng cậy nhờ, Mẹ tự thấy chị cần được giúp đỡ nên vội vã đến giúp, không quản ngại đường xa. Mẹ cũng không làm ngơ trước nỗi khó khăn của gia chủ tiệc cưới khi biết họ hết rượu nửa chừng tiệc. Mẹ âm thầm xin Chúa Giêsu giúp họ để tiệc vui được tiếp tục cách tốt đẹp.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi

  • Nhìn ra Chúa nơi những người tôi giúp đỡ, cách riêng người trong gia đình, lối xóm.
  • Cầu nguyện cho những người đau khổ, những nạn nhân chiến tranh, động đất…

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã luôn giúp đỡ mọi người, xin dạy con biết nhìn thấy nhu cầu của tha nhân và sẵn sàng giúp đỡ họ với hết khả năng của mình, vì lòng yêu mến Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. https://gdanhducmebanon.org/2019/09/27/lan-buoc-theo-cha-thanh-vinh-son-phaolo-buoc-thu-bay/

[2] SV IX, 252, ngày 13/02/1646.

[3] X. Bài Đọc I: Lv 19,11-18

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *