THỨ BẢY – 27.12
NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG
Ga 20,2-8
“Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào.
Ông đã thấy và đã tin.” (Ga 20,8)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Khi còn rất trẻ, Thánh Gioan Tông Đồ cùng với một người bạn đã nghe thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Giêsu: “Đây là Chiên Thiên Chúa”.[1] Hai bạn trẻ liền đi theo đến tận nơi ở của Đức Giêsu và ở lại với Người ngày hôm đó[2]. Sau đó, cả hai bạn đã dứt khoát “bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người”[3].
Suốt ba năm theo Thầy, Gioan được nghe giáo huấn, chứng kiến các phép lạ, và dần dần “thoáng thấy” một tương lai rực rỡ cho mình bên Thầy. Nhưng nơi Gioan vẫn còn những phản ứng rất con người: bực bội khi thấy người khác trừ quỷ nhân danh Thầy;[4] nóng nảy muốn khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt làng Samaria.[5] và thậm chí táo bạo xin được ngồi hai bên tả hữu Thầy trong vinh quang![6]
Cứ mỗi lần Gioan hành xử bốc đồng như vậy, Gioan lại chứng kiến phản ứng “hiền lành và khiêm nhường” của Thầy. Chúa Giêsu kiên nhẫn giáo dục Gioan bằng chính đời sống của Người. Dần dần, trái tim Gioan được thanh luyện, uốn nắn, và được dẫn sâu vào tình yêu của Thầy.
Đỉnh cao của mối thân tình ấy là bữa Tiệc Ly, khi Gioan được diễm phúc tựa “đầu vào ngực Chúa Giêsu.” [7] Ông lắng nghe nhịp đập của trái tim Thầy, trái tim của một Thiên Chúa đang yêu đến cùng. Nhờ sống gần gũi với Chúa như thế, Gioan khám phá ra nơi Thầy một mầu nhiệm khôn dò: Thầy là Con Thiên Chúa nhưng đã tự nguyện làm người, để trở nên Bạn hữu, trở nên Thầy của ông. Tình yêu ấy đã biến đổi Gioan từ một con người háo danh và nóng nảy thành người môn đệ trung tín đứng dưới chân thập giá, và được trao phó một hồng ân đặc biệt: đón Đức Maria về nhà mình.[8]
Tuy nhiên, “mầu nhiệm Giêsu” vượt quá sự hiểu biết của con người. Những gì đã diễn ra trong cuộc khổ nạn và cái chết của Thầy, Gioan không thể hiểu nổi. Cũng như các môn đệ khác, Gioan bàng hoàng sợ hãi, và cuối cùng là vào phòng đóng kín cửa vì sợ hãi[9]. Chính vì thế, khi nghe cô Ma-ri-a Mác-đa-la hớt hải báo tin ngôi mộ trống, Gioan lại một lần nữa chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Cùng chạy với Phêrô, nhưng Gioan tới mộ trước. Ông nhường bước cho Phêrô, và đến lượt ông, tuy vào sau nhưng “Ông đã thấy và đã tin.” Không phải vì ông thấy Chúa Phục Sinh, nhưng vì tình yêu giúp ông đọc được những dấu chỉ: các băng vải, khăn che đầu… Tình yêu nhận ra tình yêu. Đức tin của Gioan không phát xuất từ lý luận, nhưng từ một trái tim đã được đào luyện qua năm tháng ở lại với Chúa.
Hơn cả Gioan, Đức Maria là người đã yêu mến và ôm trọn mầu nhiệm Giêsu ngay từ đầu. Mẹ không hiểu hết, nhưng Mẹ tin. Mẹ không nắm được con đường, nhưng Mẹ phó thác. Chính nhờ được Mẹ huấn luyện, Gioan biết được thế nào là ở lại trong tình yêu, để nhận ra ý Chúa giữa bóng tối và biến cố. Như Gioan, chúng ta hãy đón rước Mẹ vào căn nhà nội tâm của mình, để Mẹ dạy ta biết ở lại với Chúa nơi Bí tích Thánh Thể. Khi có được tình yêu nồng cháy như Gioan, dù trong biến cố nào, ta cũng nhạy bén nhận ra những dấu chỉ của Chúa, ngày càng xác tín vào tình thương của Chúa và theo Chúa đến cùng.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi đọc Lời Chúa mỗi ngày, để được Lời Chúa biến đổi, giúp tôi nhạy bén hơn với những dấu chỉ của Chúa trong đời thường.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu như thánh Gioan, để cuộc đời con trở thành Tin Mừng sống động về tình yêu của Chúa cho mọi người. Amen.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Ga 1,36
[2] X. Ga 1,36-39
[3] Mt 4,21
[4] Mc 9,38
[5] X. Lc 9,54
[6] Mc. 10,37
[7] Ga 13,23
[8] X. Ga 19,25-27
[9] X. Ga 20, 19
