fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 07.03.2026 – THỨ BẢY TUẦN II MÙA CHAY

Lc 15,1-3.11-32

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/uHHAz3)

 “Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà.”
(Lc 15,28)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Dụ ngôn “người cha nhân hậu” trong Tin Mừng thánh Luca thường làm ta xúc động trước hình ảnh người cha già mòn mỏi đợi con. Nhưng hôm nay, ánh nhìn của phụng vụ lại dừng trên người anh cả – người “ở nhà” mà hóa ra lại ở rất xa cha.

Anh có một đứa em hư hỏng, bất hiếu, phung phí tài sản của cha, gây tai tiếng… Nhưng phải chân thành nhìn nhận rằng: người em dám sống theo điều nó nghĩ, dám bước đi, dù bước sai. Vì thiếu kinh nghiệm và thiếu khiêm tốn, nó đã vấp ngã nặng nề. Nhưng khi nó trở về, người cha không tra hỏi, không kết án, chỉ ôm chầm lấy nó trong vòng tay tha thứ.

Nỗi ấm ức của người anh cả không phải tự nhiên bùng lên trong khoảnh khắc ấy. Có lẽ nó âm ỉ từ lâu, trước cả ngày người em xin chia gia tài. Anh ở lại, chăm chỉ làm việc, chu toàn bổn phận. Nhưng trong sâu thẳm, anh vẫn mong được “một con dê con để ăn mừng với bạn bè(c.29). Anh không sa ngã như em, nhưng lại ganh tỵ với sự tự do của em. Anh ở gần cha mỗi ngày, nhưng không cảm được trái tim của cha. Anh tuân lệnh, nhưng không chia sẻ niềm vui nỗi buồn của cha.

Anh nhìn lại “công trạng” của mình và thấy cha quá bất công với mình! Anh thấy đứa em thật đáng trách, còn mình thật đáng khen – nhưng không được cha khen thưởng. Khi nghe tiếng nhạc, tiếng nhảy múa mừng thằng em đi hoang trở về, mọi ấm ức tích tụ bấy lâu bùng vỡ. Anh không thể chấp nhận cảnh đứa em được mặc áo đẹp nhất, đeo nhẫn, mang giày và dự tiệc linh đình. Anh không thể nhìn nhận nó là em, nhưng là “thằng con của cha”, và từ chối bước vào chung nhà với nó. Hóa ra, anh đã sống như người ngoài từ bao giờ!

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Mikha vang lên như lời đáp cho nỗi giận dữ của người anh: “Có thần nào như Chúa, Đấng chịu đựng tội ác, bỏ qua lỗi lầm…? Người không giữ mãi cơn giận, nhưng ưa thích lòng nhân nghĩa.”[1] Thiên Chúa không vui khi thấy tội nhân bị loại trừ; Người vui khi họ được phục hồi và Người “quăng mọi tội lỗi xuống đáy biển”. Trái tim của Thiên Chúa là trái tim của người cha trong dụ ngôn: kiên nhẫn, bao dung, luôn mở cửa chờ con trở về và phục hồi lại cho con tất cả.

Nhiều khi chúng ta thấy mình giống người anh cả: đi lễ hằng ngày, tham gia nhiều hội đoàn, làm nhiều việc bác ái… ta dễ so sánh mình với người khác và thấy mình tốt lành hơn người người nọ, chị kia… Ta có làm những việc đạo đức đó với lòng yêu mến Cha không? Ta hãy chia sẻ niềm vui của Chúa, đón nhận những anh chị em từng xa Chúa nay trở về chung một bàn tiệc thánh, ngồi cùng dãy ghế trong nhà thờ, và hiệp hành với họ trong Mùa Chay thánh này.

Mẹ Maria luôn ở trong Chúa, chu toàn các điều luật của Chúa và làm đẹp lòng Chúa. Mẹ cảm nghiệm tình thương vô bờ của Thiên Chúa dành cho Mẹ. Nhưng Mẹ không hề tự mãn, trái lại Mẹ luôn muốn cho hết mọi người được hưởng tình thương của Chúa, nhất là những người đau khổ, bị xã hội coi thường: chị Êlizabeth từng bị hiếm muộn, các mục đồng, các gia nhân trong tiệc cưới tại Cana… Qua những lần hiện ra, Mẹ luôn nhắn nhủ và mời gọi chúng ta trở về đón nhận tình thương tha thứ của Chúa. 

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi quan tâm, giúp đỡ người đang gặp khó khăn, đón nhận, cảm thông với những ai đang sống xa Chúa và cầu nguyện cho họ trở về với Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con hồi tâm, nhìn nhận tội lỗi của con và thực lòng ăn năn sám hối, trở về với Chúa, với anh em, đồng thời biết cảm thông và giúp đỡ những anh chị em khác trở về cùng Chúa. Amen 

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Bài Đọc I, Mk 7,14-15.18-20

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *