CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 28.04.2026 –THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH

Ga 10,22-30

(Link bài Phúc Âm: https://bom.so/yJPrYS)

 “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi;
tôi biết chúng và chúng theo tôi.”
(Ga 10,27)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Sau khi tự giới thiệu mình vừa là mục tử vừa là cửa chuồng chiên, Chúa Giêsu cho biết Người chăn dắt và bảo vệ đoàn chiên đến nỗi hy sinh cả tính mạng vì đoàn chiên. Hơn nữa, Người còn mở rộng đoàn chiên của Người không giới hạn: “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.[1]

Quả thật, sau cuộc bách hại tại Giêrusalem, các tín hữu tản mác đi khắp nơi. Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh tưởng chừng mất mát ấy, Lời Chúa lại được lan rộng. Tại Antiôkhia, nhiều người đã đón nhận Tin Mừng và trở thành môn đệ, trong đó có cả những người không phải Do Thái.[2] Họ không thuộc trong “ràn cũ” (Do thái), nhưng họ đã “nghe tiếng” Chúa và theo Chúa, đúng như lời Người đã nói: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi” (c.27). Trái lại, chính những người Do thái đang chất vấn Chúa lại không thuộc về đàn chiên của Người.

Nghe, tintheo là những nét đặc trưng của đoàn chiên đối với mục tử. Năng lắng nghe, học hỏi và suy gẫm Lời Chúa, ta sẽ dần “quen thuộc” với “tiếng” của Chúa, biết cách sống đẹp lòng Chúa. Giống như một đứa trẻ được dạy không đi theo người lạ, Kitô hữu cũng cần được “huấn luyện thiêng liêng” để không lạc đường. Nhờ chuyên cần cầu nguyện với Lời Chúa, chọn làm theo ý Chúa trong mọi kế hoạch của mình, lương tâm của ta ngày càng sáng và khả năng phân định nhạy bén hơn, ta sẽ nhận ra ngay những điều không thuộc về Chúa, không đẹp lòng Chúa. Quen gắn bó với đời sống và giáo huấn của Hội Thánh, ta sẽ không dễ bị cuốn theo giáo lý sai lạc của những nhóm tách rời khỏi sự hiệp thông với Giáo Hội. Đó là “tiếng người lạ”, là “chỗ nguy hiểm” cho đức tin và sự sống đời đời của ta.

Sự an toàn sâu xa nhất của Kitô hữu không phải là tránh được mọi khó khăn, nhưng là luôn được ở trong tay Chúa. Chúa Giêsu không hứa cho ta thành công hay sự sung túc của cải vật chất ở đời này, nhưng Người bảo đảm luôn đồng hành với chúng ta trong mọi biến cố. Hơn nữa, trong những cuộc chiến này, còn có sự hiện diện của Chúa Cha. Điều quan trọng là ta trung thành nghe, tin và sống theo những điều Người dạy, xác tín rằng Chúa Cha là Đấng có quyền năng lớn hơn bất kỳ kẻ thù nào, và Người không bao giờ rời mắt khỏi chúng ta nên “không ai cướp được chúng (ta) khỏi tay Chúa Cha” (c.29). Ôi! Thật hạnh phúc cho chúng ta khi biết được Chúa Cha yêu thương chúng ta dường ấy! Cả Chúa Cha và Chúa con đều hiệp một lòng, một tình thương để bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ và đưa chúng ta vào sự sống đời đời.

Đi theo Chúa là mục tử nhân lành, Mẹ Maria đã phó thác trọn vẹn cuộc đời Mẹ để sống theo thánh ý Chúa, và từng ngày lần bước theo sự dẫn dắt của Người, qua biết bao biến cố thăng trầm và những cơn khủng hoảng lớn lao. Nhưng trên hết mọi sự, Mẹ ý thức Chúa Giêsu đang “đi trước” Mẹ trong tất cả những biến cố ấy, và Mẹ yên tâm bước theo Người trong suốt hành trình dương thế với tất cả lòng tin tưởng, phó thác. Nhờ đó, Mẹ là người đầu tiên được nếm trước sự sống đời đời.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi trung thành cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày và học hỏi các giáo huấn của Giáo Hội, để quen thuộc với tiếng của Mục tử Giêsu và trung thành bước theo Người.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con ngày càng trở nên quen thuộc hơn với tiếng nói và cách hành động của Chúa trong cuộc đời con, để chỉ theo Người mà thôi. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mę.

————-o0o————

[1] Ga 10,16

[2] X. Bài Đọc I ,Cv 11,19-26

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *