
Như một đứa con quá vui mừng,
Sơ nhào tới và để hai tay trên đầu gối Đức Mẹ.
Lên tới nhà nguyện, sau vài phút tĩnh lặng chuẩn bị tâm hồn và theo sự hướng dẫn của em bé mà Sơ Catherine nghĩ đó là Thiên Thần bản mệnh của Sơ. Sơ đã được diễm phúc nhìn thấy Đức Mẹ đang ngồi trên chiếc ghế của cha Bề Trên. Như một đứa con quá vui mừng, Sơ nhào tới và để hai tay trên đầu gối Đức Mẹ và chăm chú lắng nghe Mẹ…
Theo lời Sơ kể khi trở lại giường ngủ, Sơ nghe chuông đồng hồ gõ 2 giờ sáng. Như thế, cuộc thăm viếng kéo dài hai tiếng rưỡi (từ 23g30-2g sáng). Câu hỏi thường được đặt ra là nội dung của cuộc nói chuyện đêm nay là gi? Chúng ta hãy nghe Sơ Catherine Labouré kể lại: “Thời gian êm đềm nhất đời tôi đang trôi qua. Tôi không thể diễn tả điều tôi cảm nhận được. Đức Trinh nữ nói với tôi phải cư xử thế nào với cha linh hướng và nhiều chuyện khác mà tôi không thể nói ra; cách thế tôi cư xử trong khi đau buồn.”
Sơ Catherine tin rằng em bé này là Thiên Thần Bản Mệnh của Sơ, vì Sơ đã cầu nguyện rất nhiều để Thiên Thần xin cho Sơ được ân huệ thấy Đức Mẹ. Sơ rất sáng suốt cho đến sáng, tin chắc là mình không nằm mơ.

Đức Trinh Nữ dùng bàn tay trái chỉ vào bàn thờ,
nơi có Nhà Chầu.
“Đức Trinh Nữ dùng bàn tay trái chỉ vào bàn thờ. Đó là nơi tôi phải trút hết mọi sự trong tâm hồn của mình. Tôi sẽ nhận từ Đức Trinh Nữ mọi điều an ủi tôi cần có. Tôi đã xin Đức Trinh Nữ giải thích ý nghĩa những sự việc tôi nhìn thấy. Đức Trinh Nữ giải thích cho tôi mọi chuyện”.
Mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa trao phó cho một vị Thiên Thần Bản Mệnh, để soi sáng, giữ gìn, hướng dẫn và điều khiển những bước đường chúng ta đi. Hãy nhớ tới ngài với lòng biết ơn và cầu nguyện với ngài như Sơ Catherine Labouré đã làm.
Sơ Catherine Labouré đã nghe những lời giải thích nào trong cuộc gặp gỡ thân mật với Đức Mẹ?
(Còn tiếp)
