CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 20.09.2026 – CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – NĂM A 

 

Mt 20,1-16a

(Link bài Phúc Âm: https://bom.so/HUkPo5)

“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!”
(Mt 20,4.7)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG

Thông thường, chúng ta hiểu công bằng là: Làm nhiều thì hưởng nhiều, đóng góp nhiều thì được ghi nhận nhiều. Nhân viên lâu năm thường có những quyền lợi mà người mới làm chưa có; người vừa được tuyền dụng thì phải học hỏi, thử việc và chứng tỏ khả năng trước khi được giao những trách nhiệm lớn hơn. 

Nhưng dụ ngôn Ông Chủ Vườn Nho mà Chúa Giêsu kể hôm nay đưa chúng ta đến một cách nhìn khác về sự công bằng của Thiên Chúa. Thay vì theo dõi thợ làm việc thế nào để “chấm công”, hầu như ông chỉ quan tâm đến việc đi ra tìm những người còn đứng ở ngoài, để mời họ vào vườn nho của mình. Từ tảng sáng, rồi 9g00, 12g00, 3g00 chiều, rồi 5g00 chiều, ông cứ miệt mài đi tìm, không loại trừ người nào, kể cả những kẻ không ai muốn thuê. 

Đối với ông chủ này, việc tìm thấy thợ là niềm vui lớn. Ông không quan tâm họ có làm được việc hay không, miễn là họ chịu “bước vào vườn nho”, vì ông không muốn để họ cứ “đứng không ở ngoài”. Ông không ngừng lặp đi lặp lại: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho” (cc.4.7). Thế là những người vốn bị bỏ quên nay được bước vào vườn nho, và có một chỗ làm việc bên cạnh các thợ khác.

Thiên Chúa của chúng ta là như thế đó! Trong Thông điệp Magnifica Humanitas, số 50, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã khẳng định: “Mỗi người đều được Thiên Chúa nghĩ đến và muốn họ bước vào một lịch sử hiệp thông với Người, với tha nhân và với thụ tạo. Phẩm giá của họ không tùy thuộc vào những khả năng họ có, vào sự giàu có hay vai trò họ đảm nhận, vào những lựa chọn đúng hay sai mà họ thực hiện, nhưng là một hồng ân có trước họ và vượt trên họ, được Thiên Chúa đặt để như biểu hiện của tình yêu bất diệt của Người.”[1]

Tuy nhiên, các thợ làm việc từ sáng sớm trong dụ ngôn đã ganh tỵ với những người vào làm sau. Họ không hiểu được tư tưởng và đường lối hoạt động của Thiên Chúa,[2] nên họ mới đo lường hành động của Chúa bằng suy nghĩ hẹp hòi của mình. 

Khi đến giờ cứu độ, Thiên Chúa đã gọi Đức Maria bằng một lời mời rất riêng. Mẹ đã “bước vào vườn nho” của Chúa. Khi nghe tin bà Ê-li-sa-bét cũng được Chúa đoái thương, Mẹ vội vã đến thăm và chung vui với chị. Tại Cana, Mẹ cũng không “đứng ngoài” nỗi khó khăn của gia chủ. Mẹ quan tâm và lên tiếng can thiệp cho họ. Mẹ cũng đi tìm gia nhân và bảo họ làm theo lời Chúa Giêsu: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”[3]

Hôm nay, Mẹ dạy chúng ta hoán cải cái nhìn cân-đo-đong-đếm, để hướng đến cái nhìn hiệp thông như Chúa muốn: Mỗi người chúng ta đều là thợ làm vườn nho, được Thiên Chúa gọi vào Giáo Hội của Người. Đây không phải do công trạng cá nhân, nhưng là một hồng ân của tình yêu mà Thiên Chúa dành cho từng người từ đời đời. Hiểu như thế, chúng ta sẽ vui mừng nhận ra chỗ đứng của mình trong vườn nho của Chúa, “Đấng từ bi nhân hậu[4]; đồng thời biết quan tâm giúp người khác “bước vào vườn nho” của Chúa, trở thành những “môn đệ thừa sai – là ánh sáng thế gian.”[5]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi học cách nhạy bén để nhận ra ai là người đang đứng bên lề cuộc sống của gia đình, trong cộng đoàn hoặc nơi mình sống; để quan tâm đến người ấy nhiều hơn, giúp họ hòa nhập vào cộng đồng.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con có một trái tim rộng mở như Mẹ, biết chân thành chia vui với niềm vui của tha nhân, biết tôn trọng phần việc riêng của mỗi người và nhất là biết mở một chỗ cho những ai đang đứng bên lề cuộc sống. Xin giúp con trở thành lời mời dịu dàng của Chúa, để nhiều người vui mừng “bước vào vườn nho” của Chúa. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ. 

—————–o0o—————–

September the 20th 2026

THE TWENTY-FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, YEAR A

(Mt 20,1-16) 

You also go and work in my vineyard
(Mt 20,4.7)

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOSPEL 

The justice is normally understood as: Benefits come from doing plenty of work, a great contribution will be significantly acknowledged. Long-time workers usually have interests which new employees won’t have; new recruits must learn, be on probation and prove their abilities before being assigned greater responsibilities. 

But we’re brought a different view of God’s justice through the parable of a Vineyard Landowner which was told by Jesus today. Instead of watching how employees worked for “timekeeping”, he was almost only mindful of going out in order to look for people who had been still standing around, so as to send them into his vineyard. From dawn, then 9 am, 12pm, 3 pm, then 5pm, he tirelessly kept seeking, without excluding anyone, including those who were willingly hired by no one.

Finding workers had been a great joy for this landowner who didn’t care whether these ones could work or not, as long as they agreed to “step into the vineyard”, since he didn’t want to let them “stand outside doing nothing”. He constantly reiterated: “You also go and work in my vineyard” (s.4.7). Those who thus used to be overlooked now stepped into his vineyard and had a place to work next to other employees.

That’s what Our God is like! In Pope Leo XIV’s Magnifica Humanitas Encyclical, number 50, he affirmed: “Every human person is planned and willed by God to enter into communion with Him, with others and with creation. Human dignity does not depend on a person’s abilities, wealth or position in life, nor on the right or wrong choices made; instead, it is a gift that precedes and transcends each person, endowed by God as an expression of His unfailing love.”[6]

 Nevertheless, in the parable, the employees who worked from early morning had been jealous of the new ones. They didn’t understand thoughts and operational guidelines of God[7] Whose actions were hence measured with their narrow-minded thinking.

When the salvation time came, Mary was called by God with a very private invitation. She “entered the vineyard” of God. When hearing that He had mercy on Mrs. Elisabeth as well, Mary was in a rush of visitation and sharing with her cousin’s joy. At Cana, She also didn’t “stand outside” the host’s difficulties about which She cared and spoke up Her intercession for him. Mary also looked for servants whom She bade to comply with Jesus’ instruction: “Do whatever He tells you.”[8]

We’ve been taught by Mary today to convert the measured perspective into the view of communion as God has willed: Each of us is a vineyard worker who has been called by God into His Church. This matter isn’t due to personal merit, but it’s a gift from God’s love for each person from eternity. Understanding that way, we’ll be gladly while recognizing our place in God’s vineyard, “The One Who is Compassionate and Lenient[9]; at the same time, we’re aware of taking interest in helping others to “step into the vineyard” of God, so as to become “missionary disciples who are lights of the world.”[10]

LIVE THE GOSPEL WITH MARY

Following Mary’s example, I learn the way to be sensitive for realizing who is standing on the margin of family life, of community or of the place where I’m living; in order to pay more attention to this person whom I’ll help with integrating into the community.

PRAY TO MARY

O Mary, assist me in having an open heart like You, so that I’m aware of sincere sharing with others’ joy, of respect for each person’s own work and especially of opening a place for those who are standing on the margin of life. Help me with becoming God’s gentle invitation, in order that many people can joyfully “step into the vineyard” of His. Amen.

O Mary conceived without sin,
Pray for us who have recourse to you.

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *