28.9.2022 – THỨ TƯ TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Lc 9,57-62
“Anh hãy theo tôi!” (Lc 9,59)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Hôm qua, chúng ta vừa mừng lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô, đấng sáng lập Tu Hội Truyền Giáo, Tu Hội Nữ Tử Bác Ái và là bổn mạng của các tổ chức bác ái trên toàn thế giới. Tuy nhiên, mục đích ban đầu của ngài chỉ là muốn chọn con đường tiến thân mau lẹ trong chức linh mục, thậm chí làm giám mục nếu có thể, để được giàu có và dễ dàng giúp đỡ gia đình, cũng như về hưu sớm để hưởng nhàn bên cạnh mẹ già. Thật vậy, vào cuối thế kỷ 16 tại Pháp, các linh mục sống vương giả như những lãnh chúa tại giáo xứ của họ. Thế nhưng, khi khám phá ra sứ mạng linh mục của mình nằm trong sứ mạng cao cả của Chúa Giêsu, “Đấng tôn thờ Chúa Cha, phục vụ ý định yêu thương của Cha và loan báo Tin Mừng cho người nghèo”, Vinh Sơn Phaolô đã chuyển hướng cuộc đời mình theo Đấng “không có chỗ tựa đầu” (c.58). Ngài từ bỏ tình cảm quyến luyến gia đình (cho dù rất khó khăn), và tận hiến cả cuộc đời để cùng Chúa Giêsu thi hành sứ mạng Chúa Cha trao phó, là PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO VỀ THỂ XÁC VÀ TINH THẦN.
Vinh Sơn Phaolô đã từng mơ theo Chúa để được “ăn nên làm ra”, có nhà cao cửa rộng, điều kiện vật chất để hưởng thụ đời này. Nhưng thực ra, chính Chúa đã cất tiếng gọi ngài như đã gọi người thanh niên trong Tin Mừng: “Anh hãy theo tôi!” (c.59). Ngài đã chọn Chúa và theo Chúa, cố gắng nên giống Chúa.
Hình ảnh ông Gióp trong Bài đọc I mấy ngày qua cũng cho thấy ông chọn Chúa và theo Chúa chứ không chạy theo của cải, con cái…cho dù đó cũng là những ân huệ Chúa ban cho. Ông chú tâm thực thi Lề Luật của Chúa, sống bác ái với tha nhân và được Chúa chúc phúc hơn hết mọi người, nhưng vẫn gặp thử thách khủng khiếp. Tuy nhiên, ông vẫn trung thành với Chúa cả khi hạnh phúc hay đau khổ.
Theo Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng đã sinh trong máng cỏ và chết trên thập giá không một manh áo che thân, thân thể bầm giập vì bị tra tấn và chịu sỉ nhục oan ức…sẽ khiến những ai mong được vinh dự hay muốn có cuộc sống đầy đủ tiện nghi vật chất phải hoàn toàn thất vọng. Nhưng chính Người là Đấng mà tông đồ Phêrô đã xác tín: “Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”[1]. Theo Người, chúng ta không được điều gì khác nhưng là được chính Người. Chính Người cùng chia sẻ thân phận con người với ta, và Người nâng ta lên, cho ta tham dự vào sứ mạng cao cả của Người.
Ngày nay, vẫn có những người chọn lựa ơn gọi tu trì vì đời sống tiện nghi vật chất trong nhà dòng tốt hơn tại gia đình, được ở “nhà cao cửa rộng”, “mũ cao-áo dài”, được đi nước ngoài hay nhiều điều kiện khác, chứ không theo Chúa Giêsu thật. Chính vì thế, việc bỏ cuộc khi gặp khó khăn và khủng hoảng trong ơn gọi là điều dễ xảy ra. Chúa Giêsu cũng đã báo trước điều này: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” Không chỉ trong đời tu, nhưng ngay cả Kitô hữu giáo dân, nếu chúng ta chỉ “theo đạo” và “giữ đạo” để được Chúa cho cuộc sống an lành, may mắn, thì khi gặp sóng gió bệnh tật hoặc những việc ngoài ý muốn, ta dễ giận Chúa, bỏ Chúa là điều tất nhiên.
Khi mời gọi cộng tác vào chương trình cứu độ, Thiên Chúa đã không hứa cho Mẹ được mọi điều suôn sẻ trong cuộc sống, nhưng chính là: “ĐỨC CHÚA Ở CÙNG BÀ”.[2] Mẹ Maria đã bám chắc vào lời hứa ấy để “xin vâng”, chọn Chúa và gắn bó với thánh ý Chúa. Cho dù gặp biết bao khó khăn thách đố, bao nhiêu đau khổ và hy sinh, Mẹ luôn bình an và vui mừng “vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi”[3].
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi luôn chọn Chúa và sống gắn bó, trung thành với Chúa, nhất là khi gặp khó khăn thử thách.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con xác tín Chúa Giêsu chính là kho tàng ơn cứu độ duy nhất, để con luôn chọn Chúa và can đảm khước từ những gì làm cho con xa Chúa.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0mbE7WK…47355166)
[1] Ga 6,68
[2] Lc 1,28
[3] Lc 1,46-47