✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 17,11-19)
“Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Thi sĩ Lamartine đã kể lại giấc mơ của mình rằng:
Có người thợ giày đến nói với ông: ‘Từ nay ông tự đóng giày lấy mà đi’. Người thợ bánh mì cũng nói rằng: ‘Tôi nghĩ đã đến lúc ông tự làm bánh mì mà ăn’. Người bán thịt cũng lên tiếng: ‘Ông cũng hãy tự nuôi heo giết lấy thịt mà ăn’. Rồi cả người giúp việc của ông cũng thưa: ‘Từ nay ông tự dọn bữa, quét nhà, giặt đồ. Tôi xin nghỉ việc’.
Nghe đến đây, thi sĩ Lamartine hoảng sợ vì ông cảm thấy mọi người đều bỏ rơi ông, và ông chợt tỉnh giấc. Hóa ra, đó chỉ là một giấc mơ. Tuy nhiên, ông nhận được một bài học rằng: mọi người đều là ân nhân của ông mà từ trước đến nay ông chưa bao giờ nhận ra.
Nếu mọi người đều là ân nhân và cuộc sống này là một chuỗi những ân nghĩa, thì lòng biết ơn hẳn phải là bổn phận hàng đầu của mỗi người chúng ta. Sống mà không biết thể hiện lòng biết ơn thì có nghĩa là chúng ta chưa bao giờ cảm thấy mình cần đến người khác. Lòng biết ơn biểu hiện nhân cách của con người và chỉ con người mới ý thức sâu sắc về nguồn gốc của những gì mình lãnh nhận. Chúng ta không tự mình hiện hữu, không thể nên người nếu không được cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng. Chúng ta cũng không thể tồn tại mà không cần đến sự yêu thương, giúp đỡ của bao nhiêu người khác.
Lòng biết ơn còn dẫn chúng ta tìm đến và nhận ra nguồn gốc sâu xa của con người và của mọi ân phúc chính là Thiên Chúa. Đôi khi Thiên Chúa không trao ban những ân phúc ấy cách trực tiếp cho chúng ta, mà qua trung gian một hay nhiều người khác, nhưng không phải vì thế mà chúng ta được phép lãng quên Ngài. Tướng Naaman trong bài đọc I hôm nay đã nhận ra và tôn thờ Thiên Chúa sau khi được chữa lành bởi ngôn sứ Êlisa, ông đã thốt lên: “Nay tôi biết rằng, trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Itraen… và tôi tớ Ngài sẽ không dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa.”[1]
Mười người phong hủi trong Tin Mừng với thân hình lở loét, biến dạng, bị cách ly khỏi cộng đoàn, rơi vào tận cùng của đau khổ. Họ đồng lòng cầu xin tha thiết và đều được Chúa Giêsu chữa lành. Trớ trêu thay, sau khi được lành sạch, chỉ có một người quay lại cám ơn Chúa, mà đó lại là người ngoại giáo!
Có thể chúng ta cũng nằm trong số 9 người không biết cám ơn kia. Khi cần, chúng ta cầu xin một cách tha thiết, nhưng khi được ơn thì Thiên Chúa là Đấng bị lãng quên đầu tiên. “Thật ra, Cha không cần chúng con ca tụng, nhưng được tạ ơn Cha lại là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Cha, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời”.[2] Lời tạ ơn thể hiện sự khiêm hạ của chúng ta trước Đấng Tối Cao, giúp chúng ta nhìn nhận thân phận yếu đuối, mỏng giòn của mình và mở lòng đón nhận ơn Chúa cứu độ.
Nơi Mẹ Maria, lời tạ ơn, chúc tụng Thiên Chúa được Mẹ hát lên: “Đấng toàn năng đã làm cho tôi, biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn.”[3] Đây phải là khuôn mẫu cho mọi lời tạ ơn trong cầu nguyện của chúng ta. Mẹ ý thức phận tôi hèn nơi mình, nhưng lại được Thiên Chúa yêu thương trao tặng những ân huệ lớn lao. Cùng với Mẹ, chúng ta tạ ơn Chúa về hồng ân sự sống, hồng ân đức tin và mọi ân huệ khác Chúa ban xuống trên từng ngày sống. Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta hãy luôn hát lên: “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”[4]
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi sống tâm tình tạ ơn Chúa trong mọi biến cố vui – buồn của cuộc sống.
Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, con đường khiêm hạ là con đường ngắn nhất Mẹ đã chọn để đến với Chúa và tha nhân. Nhờ khiêm hạ, Mẹ biết mình cần đến Chúa, biết Chúa là Đấng cao cả, quyền năng và biết nhu cầu của tha nhân để hiến dâng, phục vụ. Xin Mẹ giúp con ý thức thân phận mỏng giòn của mình để đừng bao giờ lãng quên những ân sủng Chúa ban.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] 2V 5, 15-17
[2] Kinh Tiền Tụng IV
[3] Lc 1, 49
[4] TV 107, 1