Ga 15,26-16,4a
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/LgNcEQ)
“Sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em
cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa.”
(Ga 16,2)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Suốt dòng lịch sử, Giáo hội của Đức Kitô như một con thuyền đi ngược dòng, nên luôn gặp phải những chống đối và bách hại. Có khi đến từ xã hội bên ngoài, nhưng cũng có lúc nảy sinh từ chính nội bộ – đó là một thực tế đau đớn mà Giáo hội đã trải qua ngay từ thuở sơ khai. Chính Đức Giêsu đã bị kết án nhân danh tôn giáo. Và Người cũng báo trước cho các môn đệ: “Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường” (Ga 16,2).
Người còn cho biết lý do sâu xa: “Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy” (c.3). Như vậy, gốc rễ của bách hại không chỉ là ác ý, nhưng là sự lầm lạc trong nhận biết Thiên Chúa. Khi con người không thật sự biết Thiên Chúa là Tình Yêu, họ có thể nhân danh Ngài để loại trừ, kết án, thậm chí tiêu diệt người khác.
Lịch sử đã cho thấy điều đó nơi Saolô, một người biệt phái trẻ đầy nhiệt thành với lề luật. Ông tin rằng mình đang bảo vệ đạo thật khi bắt bớ những người tin vào Đức Giêsu. “Ông đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục.“[1] Quả thật, ông đã làm ứng nghiệm lời Chúa Giêsu: “sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa” (c.2).
Thế nhưng, biến cố trên đường Đa-mát đã làm đảo lộn tất cả. Khi bị quật ngã và mất thị lực, Saolô lại được mở mắt tâm hồn. Ông nghe tiếng Đức Giêsu: “Saolô, tại sao ngươi bắt bớ Ta?”[2] Từ đó, ông nhận ra rằng bách hại các tín hữu chính là bách hại Đức Kitô, vì Người hiện diện nơi họ.
Cuộc gặp gỡ ấy đã biến đổi ông tận căn. Từ một người bách hại, ông trở thành chứng nhân. Từ một người đầy xác tín sai lầm, ông tuyên xưng: “Tôi biết tôi đã tin vào ai.”[3] Và cũng từ đó, Phaolô bước vào con đường chịu bách hại vì chính Danh Đức Kitô mà ông đã từng chống đối.
Ngày nay, ta còn dễ thấy những kiểu “bách hại” khác: nhân danh đạo đức để xét đoán, coi thường người khác; lấy hình thức bên ngoài để đánh giá đời sống đức tin, rêu rao trên mạng xã hội; hoặc vì danh dự cá nhân mà che giấu, thậm chí chà đạp sự sống vô tội. Những điều ấy, dù không ồn ào, nhưng làm tổn thương tình hiệp thông và đi ngược lại Tin Mừng của tình yêu.
Vì thế, hơn bao giờ hết, chúng ta cần đến Chúa Thánh Thần – Đấng là “Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha” (Ga 15,26). Chính Người làm chứng về Đức Kitô và hướng dẫn chúng ta sống đúng sự thật của Tin Mừng. Trong ngày sống, ta hướng lòng về Chúa Thánh Thần, cầu xin Người ngự vào linh hồn và giúp đỡ ta. Như thế là ta đã để cho Thánh Thần dẫn dắt. Nhờ đó, ta tránh khỏi cám dỗ tự cho mình là đúng, là đạo đức, nhưng biết khiêm tốn, kiên nhẫn trước thử thách, và can đảm làm chứng cho Chúa giữa những nghịch cảnh của cuộc đời.
Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt vời của người hoàn toàn sống theo Thánh Thần. Ngay từ buổi Truyền Tin, Mẹ đã được Thánh Thần “rợp bóng”.[4] Mẹ luôn lắng nghe và làm theo sự hướng dẫn của Người, cùng với Đức Giêsu thi hành ý Cha.
Đặc biệt, trong cuộc Thương Khó, khi Đức Giêsu bị kết án và chịu chết, Mẹ hiệp thông trọn vẹn với Người trong thinh lặng, đau đớn, nhưng tràn đầy niềm tin vào Chúa Cha và lòng bao dung, tha thứ cho tất cả những ai gây ra cái chết của Người.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi xin Chúa Thánh Thần soi sáng để biết sống khiêm tốn, tránh xét đoán người khác, và luôn chọn yêu thương, cảm thông, ngay cả khi phải chịu thiệt thòi.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết sống hiền hòa, bao dung, khiêm tốn và yêu thương mọi người cách chân thành. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Cv 7,58; 8,1.3
[2] Cv 9,4
[3] 2Tm 1,12
[4] Lc 1,35
