
Thánh tích Thánh Vinh Sơn Phaolô
tại Nhà Mẹ của Tu Hội Truyền Giáo ở số 95 đường Sèvres, Paris.
Các cuộc cách mạng Pháp kéo dài nhiều năm. Thánh tích của cha Thánh Vinh Sơn Phaolô phải di dời nhiều nơi để tránh sự phá hủy. Ngày 26.4.1830, thánh tích này được đưa từ nhà thờ Đức Bà Paris về Nhà Mẹ của Tu Hội Truyền Giáo ở số 95 đường Sèvres, Paris. Tất cả hàng giáo sĩ, các Nữ Tử Bác Ái ở Paris đều tham dự cuộc rước trọng thể này[1].

Hình ảnh các Tập Sinh thời Sơ Catarina Laburê.
Một sự trùng hợp kỳ diệu chứng tỏ sự đồng hành của Thánh Vinh Sơn Phaolô, là Catarina vừa xong giai đọạn Chuẩn Viện ở Châtillon, nay từ giã cộng đoàn, lên đường đi Paris để gia nhập Tập Viện ở 140, phố Bắc, Paris, vào đúng dịp này. Quá vui mừng, sung sướng, Sơ Catarina Laburê đi giữa 112 Tập sinh, đội lúp trắng. Trong khi đoàn rước càng lúc càng đông người, Sơ vẫn lặng lẽ cầu nguyện với cha Thánh Vinh Sơn, chắc chắn đây không còn là trong giấc mơ: “Tôi xin ngài mọi ơn cần thiết cho tôi, cho cả hai gia đình (THTG và THNTBA) và cho toàn nước Pháp. Tôi thấy tất cả đều cần nhiều ơn lắm”.[2]
Sơ Catarina Laburê nghĩ đến những cuộc khủng hoảng cách mạng của thời đó chưa chấm dứt, nhưng nhất là những hậu quả tiêu cực làm ảnh hưởng đến đời sống thiêng liêng của giáo dân, linh mục, tu sĩ, cần phải được khắc phục.



Trái tim Thánh Vinh Sơn hiện ra với Sơ Catarina Laburê
Trong 3 lần đi hành hương về.
Có thể nói Thánh Vinh Sơn Phaolô đã thấu cảm khát vọng chính đáng của Sơ Tập Sinh này, nên trong 3 lần đi hành hương kính viếng thánh tích ở Saint-Lazare về, trái tim Thánh Vinh Sơn hiện ra với Sơ: “Ít là trái tim của ngài…ngài đã hiện ra với con suốt 3 ngày liền, mỗi lần theo một cách khác nhau: trước hết là màu trắng, báo hiệu sự bình an, thanh thản, trong trắng và hiệp nhất. Sau đó, con thấy màu lửa, biểu tượng của đức ái sẽ được khơi dậy trong các tâm hồn. Con cảm nhận đức ái phải được canh tân và lan tỏa đến tận cùng trái đất. Rồi ngài hiện ra với màu đỏ-đen, khiến lòng con tràn ngập nỗi buồn. Con phải rất vất vả mới vượt qua được những nỗi buồn ấy”[3].
Sơ Catarina Laburê chỉ viết vắn gọn như thế. Sau này, trong bản ghi chú, có lời giải thích được lưu truyền trong cộng đoàn lúc bấy giờ: “Trái tim Thánh Vinh Sơn vô cùng đau buồn trước những tai họa lớn sắp ập xuống trên nước Pháp…Trái tim Thánh Vinh Sơn được an ủi phần nào, vì nhờ sự chuyển cầu của Đức Maria, ngài đã xin được với Thiên Chúa để hai gia đình không bị tiêu vong giữa những tai họa ấy, và để Thiên Chúa dùng chính hai gia đình này mà làm cho đức tin được hồi sinh”[4].
Cuộc gặp gỡ Thánh Vinh Sơn trong mơ tại Fain-les-Moutiers đã qua cách đây 6 năm (1624), nay Sơ Catarina Laburê lại được gặp ngài, nhưng trong trạng thái hoàn toàn tỉnh thức, khơi lên niềm hy vọng, dấu chỉ của tình yêu. Còn Sơ Catarina Laburê lại tự cảm thấy đang mang trong lòng một sứ điệp vượt quá khả năng của bản thân. Sơ đã trình bày những điều đó với cha Aladel là cha giải tội của Sơ, nhưng ngài không tin và đã trả lời: “Con đừng nghe theo những cám dỗ ấy. Một Nữ Tử Bác Ái được sinh ra để phục vụ Người Nghèo, chứ không phải để mơ mộng”[5].
Sơ Catarina Laburê rất đồng ý về việc phục vụ Người Nghèo, nhưng việc can ngăn này làm Sơ ngạc nhiên, vì thị kiến gia tăng sức mạnh cho Sơ để yêu mến và phục vụ. Tuy nhiên, Sơ đón nhận lệnh của cha giải tội và cảm nhận sự bình an, thanh thản.
Nhưng tiếp theo Sơ lại có một thị kiến khác nữa: trong thánh lễ, bỗng nhiên Mình Thánh Chúa trở nên trong suốt như một tấm màn mỏng. Qua hình bánh thánh, Sơ Catarina Laburê trông thấy Chúa Kitô. Sơ cố gắng làm theo lời cha linh hướng là “chống trả”, coi như ảo tưởng…và Sơ chỉ còn thấy bánh thánh thôi. Nhưng khi trở về với nội tâm và cầu nguyện, Sơ lại thấy Chúa Kitô trong hình bánh đó. Thị kiến vẫn tiếp diễn trong thời gian Sơ ở Tập Viện, trừ những lần Sơ nghi ngờ…
Sơ Catarina Laburê cố gắng trình bày với cha Aladel, nhưng cũng không kết quả. Sơ tiếp tục chu toàn bổn phận hằng ngày, nhưng những tư tưởng về thị kiến vẫn vượt lên trên tất cả. Đã có một lần, Sơ Giám Tập thứ ba nhìn thấy Sơ và trách là “Sơ đang xuất thần đó!”[6].
Và đây, vào dịp lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô, thời đó được mừng kính vào ngày 19.7 hằng năm. Chiều ngày vọng lễ, Sơ Giám Đốc Tập Viện giảng cho các Tập sinh nghe về lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria nơi cha Thánh Vinh Sơn, khiến Sơ Catarina Laburê rất cảm động và ao ước được trông thấy Đức Mẹ. Sơ đã được thấy Thánh Vinh Sơn, được thấy Chúa Kitô, nhưng chưa được thấy Đức Maria. Sơ cầu nguyện tha thiết với Thánh Vinh Sơn xin cho Sơ được thấy Đức Mẹ và cảm nhận sự hưng phấn mãnh liệt: “Tôi đi ngủ với tư tưởng là Thánh Vinh Sơn sẽ xin cho tôi ơn được thấy Đức Mẹ. Từ lâu, tôi đã khao khát được thấy Người!”.

“Hãy đến nhà nguyện ngay, Đức Mẹ chờ chị!”…
Quả thật, sự việc đã xảy ra, vào hồi 11g30 khuya, Sơ nghe tiếng gọi tên mình. Bừng tỉnh, Sơ kéo tấm màn, nhìn thấy một em bé khoảng 4-5 tuổi, mặc đồ trắng, nói với Sơ: “Hãy đến nhà nguyện ngay, Đức Mẹ chờ chị!”…
Sơ thay đổi y phục và đi theo sự hướng dẫn của em bé, đi tới đâu ánh sáng soi chiếu tới đó và tuyệt vời hơn nữa là khi tới cửa nhà nguyện, em bé chạm tay vào cửa, cánh cửa lớn tự mở ra. Mọi đèn nến đều được thắp sáng trong nhà nguyện. Em bé dẫn Sơ vào cung thánh, bên cạnh ghế của cha Đại Diện. Sơ quì xuống chờ đợi Đức Mẹ. Cuối cùng, giờ đã đến, em bé báo cho Sơ biết: “Này Đức Trinh Nữ đến. Mẹ đây rồi”.

Đúng là Thánh Vinh Sơn đã nhận lời cầu xin của Sơ Catarina Laburê và cho Sơ được diễm phúc gặp Đức Mẹ, được chạm đến Mẹ và được thưa chuyện với Mẹ trong bầu khí thánh thiêng của nhà nguyện. Đức Mẹ đã dạy Sơ nhiều điều, nhất là mời gọi Sơ tìm đến nơi Nhà Chầu: “Hãy đến chân bàn thờ này…” trút cạn nỗi lòng mình với Chúa Giêsu Thánh Thể, để nhận được niền an ủi và sức mạnh cần thiết giúp vượt qua những khó khăn, thử thách. Đồng thời Đức Mẹ cũng giải thích cho Sơ về những biến cố đau thương sắp ập xuống nước Pháp…hai Tu Hội sẽ nhận được sự che chở của Thiên Chúa và của Thánh Vinh Sơn.
Mối tương quan của Sơ với Thánh Vinh Sơn ngày càng gắn bó và linh thiêng. Sơ đã khẳng định với chị Marie Louise, chị ruột và cũng là Nữ Tử Bác Ái: “Ôi, Thánh Vinh Sơn đã quá nhân hậu đối với hai chị em chúng ta!”[7]. Vào cuối đời, sức lực của Sơ suy kiệt, chị em trong cộng đoàn hỏi Sơ có sợ chết không, Sơ điềm tĩnh trả lời: “Tại sao lại phải sợ? Tôi đang ra đi để gặp lại Chúa chúng ta, Đức Trinh Nữ và Thánh Vinh Sơn!”[8]
Sơ đúng là một mẫu gương cho đời sống các Nữ Tử Bác Ái, những người được thúc đẩy bởi tinh thần của Thánh Vinh Sơn, chuyên chăm thực hành các nhân đức: khiêm nhường, đơn sơ, vâng phục, yêu mến lao động, yêu thương và say mê người nghèo. Khi Sơ Catarina Laburê qua đời, “những Người Nghèo đã đặt một vòng hoa tuyệt đẹp trên mộ của người Nữ Tử khiêm hạ của Thánh Vinh Sơn”[9].
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
xin cần cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. NTBATVS, Đức Mẹ và thánh Catherine Labouré, trang 21
[2] René Laurentin, cuộc đời thánh nữ Catarina Laburê, trang 22
[3] Bản Tiểu dẫn về Sr Zoé Labouré, trang 46
[4] Nt.
[5] René Laurentin, Đời sống đích thực của Catherine Laburé, 1980, trang 78
[6] X. René Laurentin, Cuộc đời thánh nữ Catarina Laburê, tr. 25-27
[7] René Laurentin, Đời sống đích thực của Sơ Catherine Laburé, 1980,Chương 2, ghi chú 65, tr.80
[8] Bản Tiểu dẫn về Sơ Catherine Labouré, tr. 69
[9] Nt. Tr. 73
