11.6.2020 – THỨ NĂM TUẦN X TN
Lễ Thánh Barnaba tông đồ
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu. (Mt 10,7-13)
“Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy.”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Như muối và ánh sáng luôn tác động và biến đổi môi trường xung quanh mình, “Ơn gọi Kitô hữu tự bản chất là ơn gọi làm tông đồ.”[1] Đó là lời khẳng định trong Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân của Công Đồng Vatican II.
Tông đồ là người được chia sẻ sứ mạng của Đức Giêsu và được Đức Giêsu sai đi: “Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa bệnh, hãy làm cho kẻ chết sống lại… hãy trừ quỷ” (c.7-8a). Chúa Giêsu cho các tông đồ được tham dự vào sứ mạng cao cả của Người, đồng thời Người cũng trao ban quyền năng để các ông cũng làm như Người đã làm.
Khi công việc càng quan trọng, thì dụng cụ và hành lý càng phải được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại dặn dò các môn đệ rất kỹ về việc này theo cách ngược hẳn lại: “Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc” (cc.9-10a). Đó là những thứ rất cần thiết cho mọi người khi ra khỏi nơi ở an toàn của mình vào thời đó, thế mà Chúa lại dặn các môn đệ “chớ đem theo”.
Phải chăng Chúa muốn đặt các môn đệ của Ngài vào cái thế bất an, vào tình trạng bấp bênh không chỗ dựa? Thưa rằng: Chúa muốn chúng ta nhận chân được tất cả những thứ mà thế gian cậy dựa ấy, không phải là chỗ dựa an toàn đích thực đối với các môn đệ của Ngài “vì thợ thì đáng được nuôi ăn”(c.10b). Chính Đức Tin và sự phó thác vào Thiên Chúa – Đấng sai đi – mới là cần thiết đối với người môn đệ, chứ không phải là của cải vật chất, hay sự bảo đảm an toàn từ quyền bính thế gian. Như thế, kết quả của công việc chúng ta làm cũng không do thế gian, mà do quyền năng của Chúa.
Chính Thánh Vinh Sơn khi sai Thánh Lu-i-xa đi thăm viếng những Hội Bác Ái, cũng đã “xin lòng nhân từ của Chúa dẫn đưa cô, an ủi cô trên các nẻo đường cô đi. Ngài là bóng mát che ánh nắng mặt trời, là nơi trú ngụ khi mưa rơi, khi trời lạnh lẽo, là chiếc giường êm ấm khi cô mệt mỏi, là sức mạnh khi cô làm việc và sau cùng Ngài sẽ dẫn cô về bình an và đầy việc làm tốt.”[2]
Như vậy, khi hành lý càng gọn nhẹ, tâm hồn càng thanh thoát. Chỉ có Bình an là điều duy nhất mà Chúa không cần nhắc nhở, nhưng lại là thứ hành lý không thể thiếu đối với người môn đệ, vì: “Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy” (c.12). Chúng ta sẽ không thể trao tặng Bình An cho người khác nếu trong lòng ta đầy những bất an, đố kỵ… Chỉ khi lòng tràn ngập bình an, thì mọi lời nói của chúng ta mới thật sự đem lại bình an cho người khác.
Chắc chắn tâm hồn trầm mặc tĩnh lặng của Mẹ chỉ chứa đầy những sự cảm mến sâu xa đối với Thiên Chúa và yêu thương con người, nên khi lời Mẹ thốt ra, âm thanh theo đó cũng đem lại cho người nghe sự thư thái bình an và đầy tràn hoan lạc. Chính vì thế, Mẹ là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta trong việc trao tặng Bình An này. Chúng ta hãy nghe chứng từ của chính bà Elizabeth thuật lại: “Vì này, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng”[3]. Bà Elizabeth không cần nhắc lại nội dung lời chào của Đức Maria, nhưng chỉ cần “nghe tiếng” của Mẹ là đã cảm nhận được sự Bình An lớn lao đến nỗi thai nhi trong lòng bà cũng nhảy mừng.
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Mỗi ngày, tôi cần soi mình vào “chiếc gương Maria”, để điều chỉnh dung nhan của mình trước khi gặp gỡ bất cứ ai, để âm thanh, lời nói, nét mặt của tôi có thể đem lại sự bình an cho người khác.
Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết sống khiêm nhường, đơn sơ và bác ái như Mẹ, để tâm hồn con luôn có Chúa là nguồn bình an. Nhờ đó, con có thể gieo rắc bình an mọi nơi mọi chốn mà Chúa đưa con đến. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/645633062966545)
[1] TĐ. số 2
[2] Tài liệu, 26
[3] Lc 1,44