03.7.2022 – CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – NĂM C
Lc 10,1-12.17-20
“Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông…” (Lc 10,1)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
- Ba ơi! Tên của con được ghi ở trên trời kìa!
Đó là lời nói ngây thơ nhưng đầy xác tín của bé Têrêsa khi ngắm nhìn các ngôi sao nối nhau thành chữ T trên bầu trời. Nào ngờ xác tín ngây thơ đó lại trở thành sự thật khi bé Têrêsa năm nào được tuyên thánh và được đặt làm Bổn Mạng các xứ truyền giáo,[1] mặc dù cuộc sống của Têrêsa chỉ vỏn vẹn 24 tuổi đời, trong đó có 9 năm sống trong Dòng Kín chứ không hề bước chân đi loan báo Tin Mừng như các thánh tông đồ.
Truyền giáo không chỉ là sứ mạng riêng của các tông đồ, nhưng là của tất cả môn đệ Chúa Giêsu. Thật vậy, sau khi sai nhóm Mười Hai tông đồ đi rao giảng Tin Mừng, Người cũng sai các môn đệ không thuộc nhóm Mười Hai, có thể hiểu là những người giáo dân. Tin Mừng hôm nay thuật lại việc “Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến” (c.1). Họ cũng được sai đi cùng một cách thức như nhóm Mười Hai: từng hai người một, không bao bị, giày dép; loan báo sự bình an và chữa lành…
Có thể nói Giáo Hội của Chúa Kitô, ngay từ buổi khai sinh đã có phong cách sống “hiệp hành”. Nhóm Bảy mươi hai môn đệ này là hiện thân của Giáo Hội lúc đó: hiệp thông với Chúa Giêsu, họ được tham gia vào sứ mạng của Người và được sai đi để công bố điều họ tin, áp dụng vào thực tế những điều họ đã khám phá về nước Thiên Chúa. Họ rao giảng bằng chính cuộc sống: ở giữa người nghèo, sống như người nghèo, trong niềm tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Chúa Cha. Nhân danh Chúa, họ gieo rắc bình an và xua trừ ma quỷ, chữa lành bệnh nhân…
“Như chiên con đi vào giữa bầy sói, không túi tiền…” (cc.3-4), người môn đệ của Chúa sống chứng tá bằng đời sống chân thật và hòa bình, không bạo lực, không chiêu dụ người khác bằng của cải hay bằng lời lẽ khôn ngoan của thế gian. Người Do Thái rất kỹ lưỡng khi ăn uống, phân biệt thức ăn thanh sạch và không thanh sạch… Do đó, việc dùng thức ăn mà người ta dọn cho cũng là một chứng tá về sự phổ quát của nước Thiên Chúa: Thiên Chúa không phân biệt dân ngoại hay Do Thái, nghèo khó hay sang trọng…
Kitô hữu sống giữa đời, cùng chia sẻ điều kiện sống với thế giới, với xã hội; đó là môi trường truyền giáo lý tưởng của chúng ta. Chính khi thực hành Lời Chúa dạy, sống khiêm nhường, đơn sơ, bác ái, chúng ta gieo rắc bình an cho mọi người và tôn trọng phẩm giá của mọi người bệnh tật, đau yếu, bị bỏ rơi; đẩy lui những tệ nạn và sự ác trong xã hội, là chúng ta đang nhân danh Chúa để xua trừ ma quỷ và chữa lành bệnh nhân. Cũng chính những cộng đoàn giáo dân tốt lành như thế sẽ là những trung tâm truyền giáo, để nhờ đó, Lời Chúa được lan rộng. Đó là mô hình đẹp của những cứ điểm truyền giáo, giáo xóm hay Giáo Họ biệt lập hiện nay.
Ngay khi vừa đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa, Mẹ Maria đã được Người thúc đẩy và sai đi, từ Nazareth miền Bắc đến tận miền núi Giudda ở phía Nam nước Do Thái. Hành trang của Mẹ chỉ vỏn vẹn là Hoàng Tử Bình An vừa mới tượng hình trong dạ Mẹ. Mẹ vội vã lên đường và cất lời chào ngay khi vừa gặp người chị họ. Lời chào của Mẹ không chỉ đem lại bình an, mà còn làm cho bà và thai nhi Gioan được đầy Thánh Thần. Mẹ ở lại và chia sẻ cuộc sống với họ, và nhất là cùng họ chiêm ngưỡng và ca ngợi Thiên Chúa vì ơn cứu độ của người.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi chia sẻ cuộc sống với những người xung quanh và giúp họ nhìn ra những hành động yêu thương của Chúa để ca ngợi, tạ ơn Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết truyền giáo bằng một đời sống tín thác vào sự quan phòng của Chúa, trong sự liên đới và hiệp hành với mọi người quanh con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://urlzs.com/6Aa1A)
[1] X. https://tgpsaigon.net/bai-viet/le-thanh-nu-teresa-hai-dong-giesu-45389
()