fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu. (Mt 5,38-42)

“Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Thời Môsê, chuyện “mắt đền mắt, răng đền răng” là một điều luật mới mẻ, đề cao sự công bằng và không cho phép người ta báo thù hơn điều đã bị thiệt hại. Tuy nhiên, với luật ấy, tình yêu và sự tha thứ vẫn chưa có mặt trong thế giới, người với người vẫn chưa nhìn nhau là anh chị em con cùng một Cha, nên vẫn có chuyện phân biệt “ai là anh em của tôi”, còn ngoài ra thì là kẻ xa lạ, kẻ thù nghịch.

Tục ngữ Việt Nam có câu: Anh nhường, em nhịn. Trong đại gia đình nhân loại, tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa, là anh chị em với nhau. Nếu có chuyện xích mích giữa anh chị em với nhau, thì quyền phân xử thuộc về cha mẹ. Nếu anh em báo thù lẫn nhau, thì cả hai đều mang tội bất hiếu. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta nhìn nhau bằng cái nhìn về “người anh em của tôi”, để chúng ta đừng “ăn miếng, trả miếng” với nhau theo sự công bằng của thế gian: “Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác”.  

Đối diện với sự dữ và sự ác, Chúa Giêsu không dạy chúng ta cứ thụ động để chịu đè bẹp, Ngài không dạy chúng ta cứ nhu nhược để cho cái ác thắng thế. Trái lại, Ngài muốn chúng ta có một thái độ và hành động cụ thể, chủ động đáp trả cái ác bằng việc thiện, đáp trả sự dữ bằng sự lành:Nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái … Nếu ai muốn lấy áo trong của anh, thì hãy cho nó cả áo ngoài… ai bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.Chỉ có anh chị em thì mới đối xử với nhau cách như thế.

Chúa Giêsu muốn chúng ta mở rộng tâm hồn mình, để có thể đón nhận và dung chứa không chỉ hành động tiêu cực, mà là chính con người đã làm hành động ấy, với sự khoan dung và độ lượng. Chỉ có tình yêu và lòng khoan dung của Chúa, mới giúp chúng ta đối xử được với nhau như thế. Tông đồ Trưởng Phêrô đã thấm nhập điều này khi Thầy dạy ông “tha thứ 70 lần 7[1], và qua bài học tha thứ từ cái chết đau thương của Thầy, ông đã nhắc lại cho chúng ta lời của Thầy Chí Thánh: “Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc.[2]

Chúa Giêsu không chỉ dạy ta một lối sống, nhưng chính Ngài đã thực hiện điều đó. Như mũi giáo đâm vào Trái Tim Người mà chính nó được mang lấy giọt máu đầu tiên thế nào, thì những kẻ trực tiếp gây ra cái chết của Chúa Giêsu cũng là những người đầu tiên nhận được lời cầu xin ơn tha thứ của Người: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm[3].  

Hơn ai hết, Mẹ Maria đã sống tình yêu quảng đại đó: Mẹ đã vui lòng đón nhận sự từ chối của chủ quán trọ tại Belem, sự truy sát của vua Hêrôđê, sự chê bai vì ganh tỵ của dân làng Nazareth đối với Chúa Giêsu[4]… Và dưới chân thánh giá, Mẹ cũng kết hợp làm một với Chúa Giêsu trong lời nguyện xin tha thứ cho những kẻ gây ra cái chết của Người – trong đó có mỗi người chúng ta.[5]

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Chúa Giêsu và Mẹ rất thánh, tôi sẽ:

– Dành ưu tiên trước nhất cho người làm tôi đau khổ nhiều nhất: Cầu nguyện và tha thứ, xin Chúa chúc lành cho người ấy.

– Làm việc tốt nhất cho người mà tôi ít ưa thích nhất.

– Khi không thể yêu thương người ấy, tôi xin Mẹ sử dụng cả con người tôi (mắt, tai, miệng lưỡi, tay chân…) để Mẹ thể hiện tình yêu đối với người ấy thay tôi.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ dấu yêu, Mẹ biết rõ lòng con: khi con bị buồn phiền vì ai đó, thì suốt ngày con cứ nhớ đến họ. Vậy, con xin Mẹ nhận cho con một điều: Mỗi khi lòng con buồn bực hoặc giận ghét ai, xin Mẹ đổ tràn ơn lành trên họ, nhiều gấp trăm ngàn lần mức độ lòng con buồn giận người ấy. Bởi vì Mẹ là Mẹ của con, con dại cái mang Mẹ nhỉ! Ngay lúc này con chưa yêu được họ như bổn phận con phải yêu, thì xin Mẹ yêu họ giùm con. Con cho Mẹ mượn tay chân, miệng lưỡi và toàn thân con, để Mẹ yêu người ấy với tình yêu của Mẹ, cho đến khi tình yêu Mẹ biến đổi tim con, để tự con có thể yêu họ, Mẹ nhé!

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”


[1] Mt 18,22
[2] 1 Pr 3,9
[3] Lc 23,34
[4] Lc 2,7; Mt 2,13-14; Lc 4, 16-30
[5] Ga 19,25-27

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *