fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 12,49-53)

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Ngày nay, việc sử dụng bếp gaz và bếp điện, đèn điện… có thể làm cho người trẻ cảm thấy xa lạ với việc nhóm lửa bằng củi. Nhưng khoảng 30 năm về trước, việc sử dụng bếp củi và đèn dầu là rất bình thường. Việc mồi lửa, nhóm bếp khi ấy cũng là cả một nghệ thuật của những “đầu bếp” giàu kinh nghiệm. Để cho củi mau bắt lửa, lẽ dĩ nhên phải chọn củi khô, chẻ nhỏ cho mau bén lửa, chứ không ai chọn củi tươi hay khúc cây to.

Kinh nghiệm ấy có thể giúp chúng ta hiểu phần nào về lời Chúa Giêsu nói với chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (c.49) Chúa đã đem Lửa Thánh Thần, Lửa yêu thương đến thế gian. Nhưng Ngài đã không tìm được những “cây củi khô”, những tâm hồn bé nhỏ khiêm nhường và nhiệt tình, sẵn sàng để cho Lửa Thánh Thần của Ngài tác động và biến đổi!

Ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội, mỗi Kitô hữu đã được nhận lãnh một cây nến sáng, để trở nên người mang ánh sáng của Chúa Kitô, mang Lửa yêu thương của Thánh Thần để thắp lên và soi sáng thế gian như Chúa Giêsu đã nói: Các con là ánh sáng thế gian[1]. Vậy, nếu mỗi Kitô hữu đều sống đúng vai trò là ánh sáng như Chúa mong muốn, thì chắc hẳn thế giới hôm nay đã sáng bừng lửa yêu thương và tha thứ, không còn bóng tối của hận thù, ghét ghen, hờn oán…

Tiếc một điều: rất ít người Kitô hữu ý thức và sống đúng vai trò là men muối, là đuốc sáng của mình. Ai cũng muốn dành thời gian và mọi khả năng hiện có để vun quén cho bản thân, cho gia đình riêng. Khi làm việc chung ngay trong giáo xứ, giáo họ, ít ai chịu vắt kiệt chính mình để hy sinh nhiều hơn vì sợ mình thiệt thòi quá. Khi đó, chúng ta vẫn là những que củi ướt, những khúc cây tươi với cái tôi to lớn không thể bén lửa nhiệt thành của Chúa, không thể cháy sáng lên lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Chỉ khi nào chấp nhận hy sinh, chịu khô đi, chịu bé lại, không so đo tính toán, ta mới có thể bén Lửa, thành ngọn đuốc để đem Lửa thắp sáng thế giới, và chắc chắn làm cho những người chung quanh ta cũng “bén lửa” nhiệt thành ấy với ta.

Nhưng, muốn “vắt kiệt chính mình” quả không dễ. Bởi lẽ trong nhiều gia đình hiện nay, vẫn luôn tồn tại những lối sống và thể hiện đức tin trái nghịch nhau, nhất là trong những gia đình không phải công giáo toàn tòng. Thậm chí, có những gia đình mang danh “đạo gốc, đạo dòng”, nhưng vì yêu lợi danh phú quý trần gian hơn Thiên Chúa và tha nhân, nên vẫn có sự phản đối, bất hòa, thậm chí đe dọa hoặc cấm đoán đối với những người muốn làm theo Lời Chúa ngay trong gia đình mình.

Tuy nhiên, có một nghịch lý rất thú vị là: những cơn gió mạnh có thể dập tắt ngọn lửa nhỏ, nhưng nó lại thổi bùng lên ngọn lửa lớn. Cũng vậy, Ngọn Lửa được thắp lên trong lòng Đức Maria từ buổi Truyền Tin, trải qua vô số những thăng trầm của cuộc sống, ngày càng lớn mạnh và sưởi ấm cả thế giới này.

Quả thật, không ai phải chịu nhiều đau khổ và chống đối cho bằng Mẹ. Từ lúc Mẹ cưu mang Chúa Giêsu và đồng hành với Người cho đến chân thập giá. Chẳng ai phải sinh con trong chuồng bò, cũng chẳng ai đủ can đảm bước đi cùng con ra pháp trường giữa những lời tố cáo oan ức và nhìn con tan nát đớn đau như Mẹ. Nhưng, như buổi truyền tin, Mẹ tiếp tục là cây củi bé nhỏ trong tay Thiên Chúa cùng với Giêsu, như đuốc nên một với lửa để sáng soi cả thế giới này.

Sống Tin Mừng với Mẹ:

  • Khiêm nhường xóa mình đi như Mẹ, sẵn sàng hy sinh phục vụ giáo xứ, giáo họ, cộng đồng, chấp nhận mọi khó khăn…
  • Tìm kiếm và đề cao những ưu điểm của người khác để khích lệ họ.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin nâng đỡ con. Xin làm cho ngọn lửa đức tin và đức mến trong con lớn mạnh hơn mỗi ngày, để những khó khăn thử thách không những không cản trở được, mà còn là cơ hội để ngọn Lửa của Chúa được thắp sáng hơn nữa, lan tỏa và sưởi ấm hết mọi người mà Chúa gửi đến trong cuộc đời con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


[1] X. Mt 5,14-16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *