fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN

31.8.2022 – THỨ TƯ TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN

Lc 4,38-44
“Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng…” (Lc 4,42)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Các tác giả Tin Mừng Nhất Lãm đã miêu tả một ngày Sa-bát tiêu biểu của Đức Giêsu. Ngài bắt đầu ngày mới bằng việc tham dự phụng vụ ở Hội Đường, sau đó đến nhà ông Phêrô để dùng bữa và nghỉ ngơi. Khi mặt trời lặn, tức đã qua ngày Sa-bát, dân chúng mới đem các người bệnh đến xin Chúa chữa lành, vì luật Do Thái không cho phép người ta làm việc ngày Sa-bát, kể cả việc lành phúc đức như chữa bệnh.

Không rõ Chúa Giêsu đi nghỉ vào lúc mấy giờ, nhưng chắc hẳn là khá trễ, vì Người phải lắng nghe và đáp ứng các lời cầu xin của những người tìm đến với Chúa. Thế mà “Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng…”(c.42) Chúa Giêsu đi cầu nguyện khi nhiều người còn chưa thức giấc. Bởi vì trong cầu nguyện, Người biết được thánh ý Chúa Cha muốn Người thực hiện; Người kể với Cha những lo lắng ưu tư, niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống nhân loại của mọi người và của chính Người… Chính nhờ cầu nguyện đem lại năng lực mạnh mẽ cho lời giảng dạy và chữa lành của Chúa Giêsu.

Kinh nghiệm của nhiều người cũng như của chính ta cho thấy nếu bắt đầu ngày sống của mình bằng ít phút cầu nguyện với Chúa, ta sẽ thấy rõ hơn những việc phải làm hôm nay và có thể bình tâm hơn để đón nhận những vui buồn trong cuộc sống. Qua việc thường xuyên trò chuyện với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ có thể vun trồng mối tương quan cá nhân với Chúa, để dần dần, việc cầu nguyện trở thành một nhu cầu không thể thiều trong cuộc sống hằng ngày và nhờ đó, những lời nói và việc làm của ta trở nên hiệu quả nhờ sức mạnh của Chúa.

Đám đông cuống cuồng đi tìm Chúa Giêsu vì sợ “Người bỏ họ mà đi” (c.43), vì họ sẽ mất nhiều mối lợi: chữa lành bệnh tật, xua trừ quỷ khỏi những người bị ám,…họ muốn Chúa cứ ở mãi với họ. Có lẽ khi tương quan với Chúa có lợi cho tôi, tôi cũng muốn giữ Chúa lại bên mình, sẵn sàng đi lễ, đọc kinh, dâng cúng,…nhưng khi cầu nguyện hoài vẫn chẳng được điều mình ước mong, tôi sẽ xa lánh Chúa hoặc tự hỏi “có Chúa thật không?” và bỏ luôn những thực hành tôn giáo. Những biểu hiện ấy cho thấy mối tương quan giữa tôi với Chúa chỉ mang tính trao đổi, mua bán chứ không có đức tin cũng chẳng phải tình yêu.

          Cầu nguyện là một cuộc trò chuyện thân tình, không màu mè hình thức, cũng không cần phô trương lâu giờ. Thánh Vinh Sơn Phaolô đã kiên trì cầu nguyện khi vui cũng như lúc buồn, khi thành công lẫn lúc thất bại, cả khi sốt sắng lẫn khô khan nguội lạnh. Khi trải qua đêm tối đức tin suốt 3-4 năm, “Ngài viết kinh tin kính, đặt tấm giấy đó trên trái tim ngài, để bàn tay lên chỗ ấy trong những cơn nguy khốn về tinh thần như thế. Ngài biết cái giá phải trả cho đức tin. Dần dà, một ý tưởng được hình thành trong tâm trí ngài: đó là đi phục vụ người nghèo… Sự cam kết này, như một lời khấn, sinh ra hiệu quả tức khắc, đó là cơn cám dỗ biến mất. Đức tin của ngài được đổi mới sâu sắc, trở nên mạnh mẽ và như được tinh luyện lại.[1]

Hơn ai hết, Đức Mẹ là mẫu gương kiên trì và âm thầm cầu nguyện trong những lúc cuộc sống xuôi thuận, lẫn khi hoang mang mù tối. Nhờ cầu nguyện, Mẹ bình tâm đón nhận mọi biến cố trong cuộc đời mình và bước đi trong sự tín thác: khi bị hiểu lầm vì không thể nói về bào thai mà Mẹ cưu mang, khi bị từ chối ở Belem, phải chạy trốn để bảo vệ Con…

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi

  • Dành ít phút để tâm sự thân tình với Chúa Giêsu khi thức dậy và trước khi ngủ.
  • Kiên trì cầu nguyện ngay cả những lúc khô khan, nguội lạnh và hình như Chúa im lặng…

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết trung thành cầu nguyện mỗi ngày, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Nhờ đó con biết được thánh ý Chúa và làm đẹp lòng Người trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố của cuộc đời con. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://urlzs.com/dW7hB)

[1] Jean Pierre Renouard, “Cầu nguyện 15 ngày với Thánh Vinh Sơn», trang 37

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.