fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

09.10.2022 – CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C

Lc 17,11-19
“Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn.” (Lc 17,16)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Na-a-man, một viên tướng chỉ huy quân đội của nước Aram, bị bệnh phong hủi nhưng đã được khỏi nhờ nghe và làm theo lời ngôn sứ Êlisa. Chính tâm tình biết ơn và tạ ơn đã đưa ông trở lại gặp ngôn sứ Êlisa để tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa, cho dù ông không phải là người Do Thái.[1]

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng gặp mười người phong hủi. Họ dừng lại ở đàng xa theo đúng luật “giãn cách”, và lớn tiếng kêu xin Chúa: “Lạy thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Đây đúng là lời cầu nguyện mẫu mực của Dân Chúa, họ xin được “thương xót” chứ không chỉ xin được “chữa lành”.

“Thấy vậy… Với cái nhìn đầy thương xót, Chúa Giêsu không chỉ thấy họ với thân hình lở loét, biến dạng, đầy thương tích, Người còn thấy cả nỗi đau âm ỉ trong tâm hồn họ: bị cách ly khỏi gia đình và cộng đoàn, bị bỏ rơi, bị thiếu thốn mọi thứ, không được ai quan tâm, không được sống như một con người…họ không còn ai để trông cậy ngoài Chúa nữa.

Và Người bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Lạ thật! Theo luật Do Thái, thì những người bị phong hủi phải được khỏi rồi mới đi trình diện với tư tế để được xác nhận đã khỏi bệnh, và được trở lại với cộng đồng. Có vẻ như điều Chúa nói không “ăn khớp” với điều họ xin là được thương xót? Chúa cũng chưa công khai chữa lành cho họ… Hay phải chăng, Người muốn ban cho họ điều lớn lao hơn nữa ngoài sự ao ước của họ? Và cũng thật lạ lùng: cả mười người ấy đều tin và làm theo lời Người nói. Đang khi đi, thì họ được khỏi bệnh.

Câu chuyện tưởng chừng đã “có hậu” nếu kết thúc ở đó. Nhưng không, vì “Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.” Đây mới chính là bước khởi đầu của một giai đoạn mới, giai đoạn của lòng tin. Thật vậy, rất nhiều lần Tin Mừng thuật lại những phép lạ, hoặc những lần Chúa Giêsu chữa lành cho bệnh nhân ngay tức khắc, để họ ra về trong hân hoan và ca ngợi Chúa. Thế nhưng, lần này cả mười người đều được khỏi bệnh, nhưng không phải ngay lập tức, mà đang khi họ đi thực hành điều Chúa dạy là gặp các tư tế.

Trong thực tế, có lẽ số người được ơn ngay khi xin cũng không nhiều, nhưng hầu hết chúng ta xin ơn, rồi khi ra về mới nhận được ơn đã xin. Nhưng ta cứ nghĩ là nhờ “may mắn”, hoặc do ta “khéo ăn ở”, “biết xoay xở… nên không tạ ơn Chúa, không trở lại để gặp Chúa. Do đó, ta chỉ được ơn phần xác nhưng chưa được giải thoát tận căn.

Chỉ có một người, lại là dân ngoại, anh ý thức và nhận biết “giờ” anh được khỏi, và anh quay trở lại để gặp được chính Đấng ban ơn. Anh đã xin được thương xót và khi trở lại tạ ơn, anh được gặp chính Đấng Thương Xót. “Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn.” Quả thật, chưa bao giờ anh được gần Chúa đến thế! Và anh được nghe Lời cứu độ từ miệng Người: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” Anh được khỏi bệnh phần xác và được ơn cứu độ nhờ tin vào Chúa Giêsu, cho dù không là người Do Thái. Chính khi biết tạ ơn, ta lại được ơn cứu độ.[2] Chính vì thế, chúng ta không cần cầu nguyện nhiều lời, chỉ cần xin Chúa thương xót, và chính Người sẽ ban cho chúng ta mọi ơn mà người biết ta cần hơn cả.

Khi biết mình được Thiên Chúa yêu thương, Mẹ Maria đã tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa là “Đấng cứu độ tôi[3]. Càng khiêm nhường và ý thức phận nữ tỳ thấp hèn của mình, Mẹ càng được Thiên Chúa yêu thương trao tặng những ân huệ lớn lao và trở nên Đấng Đầy ơn phúc.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi tập nhìn ra những ơn Chúa ban và tạ ơn Chúa mỗi ngày.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con nhận biết tình thương của Chúa qua muôn vàn ân huệ Chúa ban, và biết tạ ơn Chúa luôn mãi. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://urlzs.com/CvFB9)

[1] X. Bài đọc 1
[2] X. Kinh Tiền Tụng IV
[3] Lc 1, 49

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *