NGÀY 21 THÁNG 12 – MÙA VỌNG
Lc 1,39-45
“Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi…”
(Lc 1,39)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Phụng vụ hôm nay, 3 ngày trước lễ Chúa giáng sinh, cho chúng ta nghe Lời Chúa trong sách Diễm Ca: “Tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, kìa chàng đang tới, nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi”[1]. “Sách Diễm Ca là bài thơ đôi lứa gặp nhau. Nhưng tác giả để cho cuộc gặp gỡ này diễn ra như trong mơ, để có thể vén bức màn tỏ lộ bí nhiệm ẩn giấu bên trong: tiếng gọi yêu thương vọng đến từ chân trời xa xăm. Tìm nhau, gặp nhau, ẩn mình, tất cả chỉ mê ly và chân thật bởi vì đó là cái không không sắc sắc của một mầu nhiệm: một Ai Đó Khác quyến rũ chúng ta.”[2] Lời sách Diễm Ca diễn tả niềm vui của người yêu đến với người yêu, của chàng đến với nàng, rất phù hợp với phụng vụ hôm nay, khi đã cận kề ngày “Hoàng tử Thiên Đình” đến gặp “Cô Bé Lọ Lem nhân loại”.[3] Vì yêu thương con người, Thiên Chúa vui thích đến gặp và ở lại với con người, chung chia kiếp người. Niềm vui ấy đã được bộc lộ rất cụ thể nơi từng bước chân của Đức Maria khi đến thăm bà chị họ Êlisabeth, vì Mẹ vừa được biết chị được ơn lạ: cả đời trẻ trung bị hiếm muộn, nay già cả mới có thai, mà lại được con trai đầu lòng.
Phúc âm tường thuật: “Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét.” Những bước chân vội vã của Mẹ cho thấy rõ niềm vui đến nỗi quên cả mệt mỏi vì đường xa, vất vả. Đó không chỉ là niềm vui của Mẹ, nhưng trước hết là niềm vui của Con Thiên Chúa khi đến với Dân của Người. Con Thiên Chúa khi ấy đang ở trong cung lòng Mẹ, và chính Người thôi thúc Mẹ ra đi đến với tha nhân.
Tới nơi, Mẹ vừa cất lời chào thì Thánh Thần đã cho bà Êlisabeth hiểu được tất cả bí mật mầu nhiệm nơi Mẹ. Bà mừng rỡ đến nỗi phải “kêu lớn tiếng” để diễn tả niềm vui, và chúc tụng vinh dự của Đức Maria là “Mẹ của Chúa tôi”. Cũng nhờ Thánh Thần, bà thấy được lý do mà Mẹ được chúc phúc là vì lòng tin: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (c.45). Chính đức tin này đã làm cho Mẹ cảm nếm tình thương Thiên Chúa và Mẹ vui sướng vì được Chúa yêu thương. Niềm vui thánh thiện này đã tràn sang chị họ già nua, và tràn vào thế giới nhân loại. Leon Bloy, một tiểu thuyết gia và triết gia người Pháp, đã khẳng định: “Niềm vui là dấu chỉ chắc chắn về cuộc sống của một tâm hồn có Chúa trong lòng”.
Mẹ Maria có phúc, vì đã tin vào Lời Chúa. Nếu chúng ta tin, chúng ta cũng là người có phúc. Thế nhưng, cũng như vua A-khát, chúng ta dễ cậy dựa vào sức mạnh của tiền bạc, địa vị, sự quen biết người này người nọ, hoặc dựa vào kiến thức, kinh nghiệm của bản thân…hơn là cậy trông vào Chúa. Thực tế cơn đại dịch Covid đã chứng minh rằng mọi thứ mà chúng ta cậy dựa đó đều không cứu nổi con người khỏi cái chết. Biết bao người giàu có, tài giỏi…đã ra đi trong cơn đại dịch, nhưng cũng không ít người tin tưởng, trông cậy vào Chúa đã được cứu thoát và phục hồi sức khoẻ dù đã chạm ngưỡng cửa tử thần.
Đó mới chỉ là sức sống bình thường của thân xác. Nhưng sức sống đời đời của linh hồn còn quan trọng hơn. Chúng ta không thể mua được sự sống đời đời nếu không tin vào Thiên Chúa, không sống theo Lời Chúa dạy. Tin như Mẹ đã tin, sống như Mẹ đã sống, chúng ta cũng sẽ được hưởng phúc như Mẹ.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi mau mắn đi ra, đến với những ai đang cần đến sự quan tâm của tôi.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con cũng biết chia sẻ hạnh phúc cho người khác qua sự hiện diện, cử chỉ cảm thông, qua hành động và lời nói đầy yêu thương của con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/LNwMtG)
[1] Bài Đọc I, Dc 2,8
[2] Lời Chúa cho mọi người, sách Diễm Ca phần dẫn nhập, trang 1042
[3] X. https://gdanhducmebanon.org/2022/12/16/cung-me-trong-hanh-trinh-duc-tin-nhip-buoc-duc-tin-di-den-belem-buoc-thu-nhat/
()