Mt 14,22-36
(Link bài Phúc Âm: https://bom.so/Cq9231)
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”
(Mt 14,27)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, các môn đệ đang hào hứng vì thành công của Thầy mình, Chúa Giêsu lại bắt các ông xuống thuyền sang bờ bên kia, khi trời đã muộn. Sau khi giải tán dân chúng, Người đi lên núi cầu nguyện. Dù không ở trên thuyền, Chúa Giêsu biết các môn đệ đang phải đối diện với sóng gió kinh hoàng, Người đi trên mặt biển tiến đến “cùng đi với” các môn đệ, nhưng các ông lại tưởng là ma. Người trấn an họ: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (c.27).
Nghe tiếng Thầy, Phêrô liền xin được đi trên mặt nước để đến với Người. Chúa cho phép. Ông đã đi. Nhưng thấy gió mạnh, ông đâm sợ và bắt đầu chìm xuống. Ông hốt hoảng la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Thánh sử Mát-thêu thuật lại một chi tiết rất quan trọng: “Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông…” và đưa ông trở lên thuyền an toàn. Sở dĩ ông được an toàn vì đã để cho Chúa nắm lấy tay và điều khiển từng bước chân của ông.
Đức Maria cũng không hề được miễn trừ khỏi những cơn bão của cuộc đời. Ngay từ ngày truyền tin, Mẹ đã bước vào một hành trình đầy những điều không thể hiểu hết phía trước. Mẹ chỉ có một điểm tựa duy nhất Thiên Chúa.
Mẹ không đi trên mặt nước vài bước ngắn ngủi như Phêrô, nhưng là suốt cả cuộc đời, trên những ngọn sóng thử thách. Từ sau biến cố Truyền Tin, tới Bêlem, chạy trốn sang Ai Cập, về lại Nadarét, cho đến khi đứng dưới chân thập giá, Mẹ vẫn tiếp tục bước đi mà không nhìn thấy trước con đường sẽ dẫn tới đâu. Điều nâng đỡ Mẹ chính là niềm xác tín vào lời sứ thần: “Không có gì mà Chúa không làm được.”1
Vì thế, những cơn gió của đau khổ, hiểu lầm – kể cả những lần nguy hiểm đến tính mạng của Mẹ và Hài Nhi Giêsu – cũng không thể làm cho Mẹ chao đảo vì sợ hãi. Mẹ ghi nhớ mọi sự trong lòng, cầu nguyện, lắng nghe và kiên nhẫn chờ đợi thời giờ của Chúa. Chính sự tín thác ấy đã làm cho cuộc đời Mẹ trở thành một lời chứng sống động rằng ai đặt trọn niềm hy vọng nơi Thiên Chúa sẽ không bao giờ bị nhấn chìm.
Trong cuộc sống, những cơn bão cuộc đời là điều không tránh khỏi và thường làm ta sợ hãi. Nhưng điều đáng sợ hơn là liệu ta có đủ khiêm tốn như Phêrô để khẩn cầu Chúa cứu giúp, hay lại hoài nghi quyền năng của Chúa, đi “vái tứ phương”; hoặc có dám để Chúa nắm tay hay lại hướng Chúa đi theo ý mình? Biết bao cơn bão dồn dập trong cuộc đời mỗi người: những dự định đổ vỡ, những giới hạn của bản thân, những bất toàn, bất trung của chồng/vợ, những bệnh tật, thiếu thốn của gia đình, những thử thách trong sứ vụ… Nhiều lúc ta để cho lòng nhiệt thành bị nhấn chìm vì nỗi sợ hãi, buồn chán, mặc cảm… mà quên rằng Đấng Emmanuel đang ở rất gần, ngay bên cạnh và đang dõi mắt canh chừng từng bước chân của ta. Tuy nhiên, Người vẫn tôn trọng tự do của ta, chờ ta mở lòng và đưa tay cho Người nắm lấy.
Hôm nay, Mẹ dạy tôi một cách sống rất đơn sơ: hãy giữ ánh mắt hướng về Chúa. Khi không còn đủ sức, tôi không cần cố chứng tỏ mình mạnh mẽ, nhưng chỉ cần khiêm tốn kêu lên: “Lạy Chúa, xin cứu con!” Chính khi ấy, Chúa sẽ nắm lấy trọn vẹn con người và cuộc đời của tôi, và Mẹ sẽ âm thầm dìu tôi đi tiếp hành trình cuộc đời. Trong tay Chúa và Mẹ, thuyền đời tôi sẽ cập bến thiên đàng bình an.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ, tôi luôn hướng mắt về Chúa và xin Người cứu giúp, nhất là khi tôi gặp gian nan thử thách.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết tin như Mẹ, để giữa những cơn bão của cuộc đời, con luôn xác tín có bàn tay Chúa đang nắm lấy con và can đảm bước tiếp trong bình an. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
-
Lc 1,37
[↩]
