(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://s.pro.vn/GZkD)
“Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa
cho các thành khác nữa…”
(Lc 4,43)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG
Sau một ngày giảng dạy và chữa bệnh cho dân chúng, sáng sớm hôm sau, Chúa Giêsu vẫn thức dậy thật sớm để “đi ra một nơi hoang vắng…” cầu nguyện với Chúa Cha. Chính nhờ cầu nguyện, Người kín múc được sức mạnh thần linh nơi Cha, Người hoạt động trong Thần Khí của Cha và bình tâm trước thái độ níu kéo hay phản đối của người đời. Khi dân chúng đi tìm và muốn giữ Người ở lại với họ (c.42), Chúa Giêsu cho họ biết: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó” (c.43).
Chúa Giêsu thấu rõ tâm lý của con người: khi được lợi, người ta muốn giữ Chúa ở lại với họ và không muốn Người đi nơi khác. Nhưng nếu sự hiện diện của Người làm cho họ cảm thấy phiền toái hoặc thiệt thòi về vật chất, họ sẽ “nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ”, như những người ở Ghê-ra-sa.[1]
Thái độ của họ cũng giống như một số tín hữu thời Giáo Hội sơ khai. Vì non yếu trong đức tin, đã chia bè kết phái: người này nói “Tôi thuộc về ông Phao-lô”, người khác lại nói “Tôi thuộc về ông A-pô-lô”. Thánh Phaolô đã nhắc nhở rằng: Họ phải gắn bó với chính Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa chứ không phải với cá nhân Phaolô hay A-pô-lô, chỉ là những cộng sự viên của Thiên Chúa, để giúp cho họ có đức tin mà thôi.[2]
Chúng ta cũng vậy, nhiều khi làm việc mệt mỏi, ta ngại đi lễ sáng, nhưng nếu cần xin Chúa điều gì thì sẵn sàng thức khuya cầu nguyện, dậy sớm đi lễ. Khi được ơn rồi lại giảm bớt siêng năng. Cũng có người cầu nguyện mãi không được ơn, thì giận Chúa, không đi lễ nữa. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống đức tin một cách trưởng thành, nghĩa là biết tạ ơn Chúa khi được bình an và cả khi gặp khó khăn thử thách, đồng thời cũng biết chia sẻ cho người khác những ơn mình đã lãnh nhận.
Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ Maria đã luôn đắm mình trong bầu khí cầu nguyện và gắn bó với Thiên Chúa. Với một đức tin trưởng thành, Mẹ tạ ơn Chúa khi được như ý: “linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần khí tôi hớn hở vui mừng…”, Đồng thời cũng mau mắn “xin vâng” trong những nghịch cảnh, bình tâm đón nhận mọi hệ lụy vì Chúa cũng như biết chia sẻ những ân phúc đã lãnh nhận cho mọi người, Ân Phúc lớn nhất là Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa.
Qua tiếng Xin Vâng, Mẹ đón nhận Chúa Giêsu, cưu mang và sinh Người vào thế giới. Mẹ yêu mến Người, nhưng Mẹ vẫn dâng Người lại cho Thiên Chúa và trao Người cho nhân loại. Mẹ trở nên máng chuyển để Chúa đi qua Mẹ đến với nhân loại. Mẹ dạy chúng ta lắng nghe Chúa trong cầu nguyện, để nhận ra kế hoạch Chúa muốn trên cuộc đời mình. Chúa luôn muốn ta hiện diện vì ích lợi ơn cứu rỗi của tha nhân chứ không phải vì ích lợi cho riêng cá nhân mình. Mẹ cũng khích lệ ta hãy biết phó dâng cho Chúa mọi kết quả khi làm việc Tông đồ: thành công hay thất bại, xin chúc tụng Chúa, và không dính bén với những tình cảm nhất thời: sự níu kéo hay phản đối của người đời.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria và Chúa Giêsu, tôi cầu nguyện sáng và tối mỗi ngày, cả những lúc khô khan, nguội lạnh… xin Chúa ban ơn, để được can đảm không dính bén với những biểu hiện vui buồn của người đời.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết trung thành cầu nguyện mỗi ngày, để con biết được thánh ý Chúa, biết cách làm đẹp lòng Người trong mọi hoàn cảnh, và trung thành gắn bó với Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
v
